Trụy Lạc

Chương 84



Giọng nói của thiếu niên từ trầm, nhàn nhạt, xa cách khỏi sự náo nhiệt xung quanh, thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ, lời của anh đều chỉ là vì nói cho cô nghe.

 

Anh nói: “Chu Vãn, chúng ta đi ngắm tuyết đi.

 

———

Chu Vãn nhạy bén tỉnh táo lại, lúc này cũng không nghĩ đến dự báo thời tiết nói tất cả sẽ không có tuyết, Lục Tây Kiêu lại có thể có cách làm cho cô nhìn thấy tuyết, cô chỉ cầm áo khoác chạy xuống tầng theo bản năng.

 

Vừa bước nhanh xuống tầng vừa mặc áo khoác, cũng không kịp kéo cả khóa.

 

Giống như sợ làm cho Lục Tây Kiêu chờ lâu thêm một giây.

 

Đến chỗ đất trống của tiểu khu, có hàng xóm chào hỏi cô, Chu Vãn cũng không kịp ân cần chào hỏi từng người, chạy vội ra phía ngoài đường cái.

 

Quả nhiên, Lục Tây Kiêu ngồi ở đó.

 

Nghe được tiếng bước chân dồn dập, anh ngẩng đầu thì thấy Chu Vãn, sau đó nở nụ cười.

 

“Sao lại giống như người điên nhỏ thế này?” Anh đưa tay sửa lại mái tóc rối bời của cô.

 

Chu Vãn thở hồng hộc ngửa đầu nhìn anh.

 

Ngồi trên xe taxi, Lục Tây Kiêu bảo tài xế lái nhanh hơn một chút, đến nhà ga Bình Xuyên.

 

Ngoài cửa sổ, cây cối nhanh chóng lướt qua trước mắt, chỉ còn lại có tàn ảnh trơ trọi.

 

Xe chạy đi một mạch, sau khi xuống xe, Lục Tây Kiêu lập tức kéo Chu Vãn chạy đến chỗ bán vé.

 

Thiếu niên thở hổn hển, nói muốn hai vé đến thành phố K.

 

Người bán vé nói tết âm lịch vé đường sắt cao tốc đã bán xong từ lâu rồi, nhưng số bọn họ rất may, vẫn còn thừa hai vé đứng hạng thường vừa mới được hoàn trả.

 

“Phải dùng hai cái vé này thôi.

 

” Lục Tây Kiêu trả tiền, nhận hai tấm vé màu lam nhạt trong tay người bán, vé tàu màu lam bắt đầu bằng chữ K.

 

Cũng đúng lúc này, loa phát thanh trong nhà ga vang lên, mời hành khách ngồi K83 mau soát vé, cửa soát vé đã sắp đóng.

 

Người bán vé hô hào để cho bọn họ đi nhanh.

 

Nhà ga đêm 30 rất chen chúc.

 

Lục Tây Kiêu kéo Chu Vãn chạy vội vã trong đám người.

 

Chu Vãn ngửa đầu nhìn anh, mái tóc đen lộn xộn của thiếu niên nhẹ nhảy múa, lúc thở dốc thở ra làn hơi trắng, áo khoác của anh mở, theo sức chạy, khóa kéo đụng phải lan can inox bên cạnh, phát ra âm thanh leng keng.

 

Thuận lợi soát vé thành công ở vài giây cuối cùng, nhân viên soát vé lại la to để cho bọn họ tiếp tục chạy, lập tức phải xuất phát rồi.

 

Một đường chạy như điên, cuối cùng cũng lên tàu trước một giây đóng cửa.

 

Chu Vãn và Lục Tây Kiêu dựa trên cửa tàu thở.

 

Chu Vãn đã rất lâu không vận động như vậy, hay bởi vì thời tiết lạnh, trong cổ họng như dán một nhúm bông lạnh, nhưng cô lại không nhịn được cười rộ lên.

 

Tất cả những cái vừa rồi, có chút giống hình ảnh bỏ trốn trong phim.

 

Không quan tâm vứt hết tất cả, cùng đi đến một thành phố mới.

Lục Tây Kiêu nghiêng mắt nhìn cô: “Cười cái gì?”

Chu Vãn lắc đầu tiếp tục cười.

 

“Cứ lên tàu với anh như vậy, không sợ bị anh bán đi à?” Lục Tây Kiêu nói.

 

Chu Vãn mắt cười nhìn anh: “Không sợ.

 

Trên tàu có rất nhiều người, phần lớn là người lao động nhập cư xách túi lớn túi nhỏ về nhà ăn Tết, nhân viên tàu đẩy xe nhỏ rao bán hạt dưa, bắp rang, nước khoáng, trong xe có đủ loại mùi, đến một chỗ đặt chân cũng không có.

 

Nhưng Chu Vãn vẫn cảm thấy vui vẻ.

 

Đã lâu cô không vui vẻ như vậy rồi.

 

Lục Tây Kiêu cho Chu Vãn đứng trong lòng mình, không để xe bán hàng lớn nhỏ đi lại đụng phải người cô.

 

Con tàu màu xanh đi vào trong màn đêm.

 

So với tốc độ của đường sắt cao tốc và tàu cao tốc thì đường sắt thường chậm hơn rất nhiều.

 

Chu Vãn có thói quen ngủ sớm, cho dù đang hưng phấn nhưng mí mắt cũng dần dần không chống đỡ nổi.

 

“Mệt à?” Lục Tây Kiêu nhìn cô hỏi.

 

Chu Vãn cố gắng mở mắt ra: “Vẫn ổn.

Lục Tây Kiêu tìm nhân viên tàu mua một cái thảm, lót trên mặt đất: “Ngồi ngủ trước một lát.

 

Hai người lần lượt ngồi xuống, vốn dĩ Chu Vãn còn muốn kiên trì một lát nữa, nhưng chưa được bao lâu đã ngủ, đầu nghiêng một cái, gối lên vai Lục Tây Kiêu.

 

Vốn dĩ Lục Tây Kiêu ngủ trễ, hơn nữa ngủ cũng không sâu, không thể ngủ được trên tàu ầm ĩ như thế này.

 

Tay anh vòng qua bả vai Chu Vãn, để tùy ý dựa vào lồng ngực mình, từ góc anh nhìn sang, chỉ có thể nhìn chóp mũi cao thẳng và xinh đẹp của cô gái nhỏ.

 

Trong tàu bật điều hòa, không tính là quá lạnh.

 

Nhưng lúc con người ngủ dễ bị lạnh, Lục Tây Kiêu vẫn cẩn thận từng li từng tí cởi áo khoác, trùm lên người Chu Vãn.

 

Chu Vãn trong mơ có hơi phát hiện ra, nhưng buồn ngủ đến mức không thể mở mắt.

 

Cô có một giấc mơ, hình ảnh cuối giấc mơ là Lục Tây Kiêu kẹp điếu thuốc, dáng vẻ tản mạn đường hoàng đứng dưới tiểu khu.

 

———

Chu Vãn tỉnh lại thì sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại là tất cả vừa rồi cũng không phải mơ, cô thật sự rất đột ngột ngồi trên một đoàn tàu đến phương Bắc với Lục Tây Kiêu, ngắm tuyết.

 

Trên con tàu chen chúc yên tĩnh lại, những người không mua vé ngồi thì nằm ngủ trên mặt đất.

 

Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng của Lục Tây Kiêu.

 

“Tỉnh rồi?”

Chu Vãn khựng lại, ngửa đầu, nhìn khuôn mặt Lục Tây Kiêu ở khoảng cách gần.

 

Có lẽ là anh cũng mệt, nếp nhăn chỗ mí mắt cũng sâu hơn chút ít, nhìn qua mệt mỏi lại uể oải, giọng nói cũng chán chường.

 

“Anh không ngủ sao?” Chu Vãn hỏi.

 

“Không ngủ được.

 

“Mấy giờ rồi?”

“Ba giờ sáng.

 

” Lục Tây Kiêu nói: “Sắp đến rồi.

 

Ba giờ sáng, cô lại cùng lên tàu với Lục Tây Kiêu đến một thành phố xa lạ.

 

Tất cả cũng làm cho lần hành trình này tràn đầy màu sắc thần bí và lãng mạn.

 

“Vậy chẳng phải đã là năm mới rồi sao?” Ánh mắt Chu Vãn chợt sáng lên.

 

“Ừm.

 

” Lục Tây Kiêu cười cười, một tay vẫn còn nắm ở đầu vai cô, hai người ngồi rất gần nhau, giọng anh trầm trầm mà từ tính, vang lên bên tai cô: “Chúc mừng năm mới, Vãn Vãn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner