Trụy Lạc

Chương 87



Tuyết rơi xuống đỉnh đầu và bờ vai Lục Tây Kiêu, anh không cáu giận chút nào, thậm chí còn cười càng vui vẻ hơn, nhìn có chút hả hê, muốn xấu xa bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

 

“Muốn anh dạy em không?” Giọng điệu anh ngạo mạn: “Em hôn anh đi, anh sẽ dạy em trượt tuyết.

 

Chu Vãn dời mắt, nhẹ giọng lầm bầm: “Không thèm.

 

Cô ngọ nguậy bò dậy, trượt được vài mét lại ngã sấp xuống.

 

Mà Lục Tây Kiêu linh hoạt trượt chân đến bên cạnh cô, dừng lại, dáng vẻ anh mặc đồ trượt tuyết và đeo kính tuyết nhìn rất đẹp, đất tuyết trắng xóa phản xạ ánh mặt trời, chiếu vào làn da của anh càng thêm trắng.

 

Anh ngồi xổm xuống, tới gần Chu Vãn: “Không đau à?”

“Không đau.

 

Anh nhíu mày, chịu thua hiếm thấy: “Được rồi, đừng ngã nữa, để anh hôn một cái thì anh sẽ dạy em.

 

Anh giảm thấp độ khó xuống cho Chu Vãn, từ chủ động đến bị động.

 

Lục Tây Kiêu nghiêng người tới gần, cánh tay đỡ ở sau lưng Chu Vãn ngả người ra, kéo dài khoảng cách, anh cũng trượt theo, ngã sấp xuống trên mặt tuyết.

 

Chu Vãn cong mắt cười rộ lên.

 

“Em cái người này.

Lục Tây Kiêu dùng sức véo mặt cô: “Lá gan càng lúc càng lớn.

 

Anh cũng không vội đứng lên, nắm cả eo Chu Vãn kéo tới gần, cúi đầu cắn cánh môi cô.

 

Có chút dùng sức, Chu Vãn bị đau, đưa tay đánh vào cánh tay anh một cái, anh cười khẽ: “Sao còn bạo lực gia đình thế?”

“Anh cắn em trước mà.

 

“Cắn đau à?” Lục Tây Kiêu chạm vào môi dưới của cô: “Anh xem một chút.

 

Nói xong lại muốn hôn, Chu Vãn dùng sức đẩy anh ra, xung quanh có quá nhiều người, da mặt cô cũng không dày như Lục Tây Kiêu, làm như không thấy ánh mắt của mọi người.

 

“Anh còn nói nữa là ăn đập đấy.

 

” Chu Vãn nhỏ giọng lên án.

 

Cho tới bây giờ, Lục Tây Kiêu không phải là người sẽ nóng lòng ở những chuyện như vậy, cũng chưa từng nhiệt tình, không biết tại sao đến trên người Chu Vãn lại không nhịn được.

 

Nhưng da mặt cô gái nhỏ mỏng, nóng nảy lại buồn bực, Lục Tây Kiêu không tiếp tục nữa, đỡ người dậy, dạy cô cách trượt tuyết.

 

Tuy Chu Vãn không có dây thần kinh vận động gì, nhưng hơn ở năng lực học tập rất mạnh, trông mèo vẽ hổ chưa được bao lâu cũng miễn cưỡng có thể trượt được một đoạn.

 

Cảm giác gió thổi qua bên tai rất sảng khoái.

 

Trước mắt là một khoảng trắng sạch sẽ.

 

Không có đau thương qua lại, cũng không có những tính toán tối tăm kia.

 

Chu Vãn để bản thân tùy ý trượt đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, gió càng lúc càng lớn.

 

Cô không phát hiện chỗ tuyết rơi kia nhô lên một tảng đá, bỗng nhiên, ván trượt tuyết bị lệch góc, cô không thể khống chế phương hướng và tốc độ, đâm thẳng vào lùm cây.

 

“Chu Vãn!”

Lục Tây Kiêu nhanh chóng đi vòng ra chỗ cô, mắt thấy cô sắp ngã vào trong bụi cây, Lục Tây Kiêu mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, ôm lấy cô, hai người cùng ngã vào trong đống tuyết.

 

Một tay anh bảo vệ đầu Chu Vãn, lưng nặng nề đập vào tảng đá, khó chịu hừ một tiếng.

 

Chu Vãn lấy lại tinh thần trong cơn hoảng sợ, lập tức hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Không sao.

 

Chu Vãn sờ sau lưng anh: “Có phải đụng vào xương cốt rồi không, em vừa mới nghe thấy tiếng.

 

Lục Tây Kiêu cũng không đứng dậy, để tùy ý Chu Vãn trước mặt đi vòng qua sau lưng anh, giống như đầu hoài tống bão[2], anh cười khẽ, không hề để ý đến chút đau nhức này, bình chân như vại nói: “Anh vừa sờ vào rồi.

 

[2] Đầu hoài tống bão – 投怀送抱: Một thành ngữ Trung Quốc dùng để chỉ việc lao vào vòng tay của người khác để được yêu chiều (Nguồn: baike.

 

baidu).

 

“Tự dưng anh xông đến làm gì?” Chóp mũi Chu Vãn hơi cay: “Em ngã thì ngã một cái thôi, nếu đụng phải gáy anh thì làm sao bây giờ?”

Vừa rồi cô ngã nhiều như vậy, anh cũng không đỡ.

 

Bởi vì biết rõ ngã trên mặt tuyết như vậy sẽ không đau.

 

Mà tình huống nguy hiểm giống như vừa rồi, anh lại thản nhiên xông tới bảo vệ cô.

 

“Đập vào thì em chăm sóc anh chứ sao!” Lục Tây Kiêu véo mặt cô: “Vừa vặn có thể làm em san sẻ chút thời gian cho anh, bớt mỗi ngày chạy đến thư viện hẹn với người khác đi.

 

“Anh nói gì thế?”

Chu Vãn bực anh không đứng đắn, lại cảm thấy đau lòng: “Mấy ngày nghỉ đông nữa em sẽ ở cạnh anh nhiều hơn.

 

Lục Tây Kiêu cười cười: “Được rồi, không phải sắp thi rồi sao?”

Chu Vãn dừng một chút: “Vậy chờ đến sau khi thi xong.

 

“Được.

 

Vẻ mặt Lục Tây Kiêu không đổi giật giật mắt cá chân, hơi xoay một chút, nhưng không nghiêm trọng, anh đứng dậy, hỏi: “Còn trượt nữa không?”

 

Chu Vãn không dám, sợ lại liên lụy anh, lắc đầu.

 

Lúc đi ra khỏi khu trượt tuyết thì đã hai giờ chiều, hai người tìm một tiệm cơm nhà ăn cơm trưa muộn, lại tùy ý đi dạo, đợi đến lúc chạng vạng mới thuê xe đến nhà ga.

 

Vận may không tốt giống như lúc đến, không có vé tàu, vì vậy hai người mua vé xe buýt liên tỉnh.

 

Tuy tốc độ hơi chậm, nhưng không phải đi đường vòng, thời gian quay về thành phố Bình Xuyên cũng không lâu lắm.

 

Hai người ngồi song song nhau, Chu Vãn ngồi ở chỗ gần cửa sổ.

 

Lục Tây Kiêu đã gần hai ngày không ngủ, sau khi lên xe chưa được bao lâu đã ngủ rồi.

 

Chu Vãn ngồi rất thẳng, thẳng lưng lên, để anh dựa vào vai mình thoải mái một chút.

 

Xe buýt chạy trên đường cao tốc.

 

Một vòng mặt trời màu vang cam chiếu vào chân trời cách đó không xa, khiến tất cả đều nhiễm màu mờ mờ ảo ảo, thế giới trở nên cực kỳ dịu dàng.

 

Chu Vãn nhẹ nhàng cong khóe môi, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh ánh chiều tà.

 

Sau đó cô dừng một chút, nhìn xuống Lục Tây Kiêu, mím môi, chỉnh camera về phía trước.

 

Cô cẩn thận từng li từng tí đưa điện thoại ra xa một chút, bả vai không dám động đậy, sợ đánh thức Lục Tây Kiêu.

 

Trên màn hình xuất hiện hai người, lúc ngủ Lục Tây Kiêu cũng sắc sảo như vậy, giống như một thanh kiếm sắc bén, mặt mày đều gọn gàng lạnh lùng, nhưng tựa ở đầu vai cô, tóc trên trán xõa xuống, làm cho những đường cong gãy góc sắc bén kia đều mềm mại hơn chút ít.

 

Ánh mắt của cô không kìm được cong lên, nhấn chụp, lưu lại.

 

Sau khi chụp xong hết ảnh, cô lại chợt cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ chột dạ, lập tức cất điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

———

Lúc về thành phố Bình Xuyên là chín giờ tối.

 

Tất cả vẫn như thường, vẫn là dáng vẻ như trong trí nhớ, nhưng Chu Vãn lại cảm thấy mấy giờ đã qua kia dài dằng dặc như đã qua mấy tháng, lãng mạn mà hư vô mờ mịt như phù dung sớm nở tối tàn.

 

Lục Tây Kiêu đưa Chu Vãn về nhà.

 

Đến bên ngoài tiểu khu, anh nâng cằm: “Vào đi thôi.

 

Chu Vãn nhẹ giọng: “Anh cũng về nghỉ ngơi sớm một chút.

 

“Ừm.

 

Chu Vãn đi về phía trước được vài bước, đi vào chung cư, cô quay đầu lại nhìn.

 

Lục Tây Kiêu vẫn đứng ở đằng kia, vóc người cao ngất, vẻ mặt lạnh nhạt.

 

Cái cảm giác cô đơn quanh người anh lại trở về.

 

Cô không bước nổi chân, đứng tại chỗ chần chờ ba giây, sau đó xoay người chạy cực kỳ nhanh về phía Lục Tây Kiêu.

 

Anh đứng chôn chân không nhúc nhích, nhíu mày: “Sao lại quay lại rồi?”

Chu Vãn không trả lời, trực tiếp chạy đến trước mắt anh, nhẹ tay kéo cổ áo anh xuống, kiễng chân, hôn một cái rất nhẹ vào khóe miệng anh.

 

Chính xác mà nói, dùng chữ “chạm” thì hợp hơn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner