5
Tôi loạng choạng vài bước rồi ngã sõng soài xuống đất.
Lòng bàn tay chẳng may đè lên những miếng cá nhầy nhụa, bị xương cá sắc nhọn đâm rách da thịt.
Trán tôi cũng va mạnh vào cạnh bàn.
Cố Cẩm Châu cẩn thận đỡ Diêu Tư Uyển đứng dậy.
Sau đó mới lạnh lùng quay sang nhìn tôi: “Còn không mau xin lỗi Tư Uyển!”
Tôi cắn răng chịu cơn đau, lảo đảo đứng dậy.
Máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống, thấm đỏ chiếc váy của tôi, để lại một mảng màu đỏ rợn người.
Cố Cảm Châu dường như hơi khựng lại.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi dần lạnh lẽo như cũ: “Tri Nhàn, xin lỗi đi.”
“Cẩm Châu, không sao đâu, Tri Nhàn cũng không phải cố ý không đỡ lấy đĩa…”
Diêu Tư Uyển vội kéo ống tay áo hắn, khẽ khuyên can.
“Thẩm Tri Nhàn, em không nghe thấy anh nói gì phải không? Anh nói, mau xin lỗi Tư Uyển.”
“Nếu em không muốn thì sao.”
“Vậy anh sẽ lập tức hủy đám cưới.”
Cố Cẩm Châu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi: “Thẩm Tri Nhàn, em biết tính anh rồi, lời anh đã nói ra, tuyệt đối sẽ không rút lại.”
6
Diêu Tư Uyển đứng sau lưng hắn, khi tôi nhìn về phía cô ta, cô ta len lén cười nhếch.
Tôi biết cô ta đang cố tình chọc tức tôi.
Cô ta không muốn nghe tôi xin lỗi.
Cô ta muốn lấy Cố Cẩm Châu.
Kiếp trước cô ta không muốn lấy người không thương, nên đã đi rất nhiều đường vòng.
Mãi đến khi tái hôn mới được như mong muốn.
Kiếp này tôi không muốn cho cô ta toại nguyện.
“Được, em xin lỗi.”
Tôi mím môi, rưng rưng nước mắt.
Biểu cảm trên khuôn mặt mang theo cả sự tủi thân lẫn sợ hãi.
Khoảnh khắc tôi mở miệng xin lỗi.
Cố Cẩm Châu rõ ràng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Dù rất nhanh sau đó, hắn lại lạnh mặt.
“Lần sau không được như vậy nữa đâu đấy.”
Hắn nhận lấy hộp thuốc Cố Cẩm Xuyên đưa đến.
Lạnh lùng liếc nhìn thoáng qua tôi: “Còn vài ngày nữa thôi là đến đám cưới rồi, em an phận chút đi.”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bày ra dáng vẻ sợ hãi.
Cố Cẩm Châu cẩn thận giúp Diêu Tư Uyển xử lý vết thương, lại dịu dàng nói: “Hay là đưa cậu đến bệnh viện khám qua xem sao nhé, nhỡ đâu để lại sẹo thì toi.”
“Như vậy có bất tiện lắm không, Tri Nhàn sẽ không vui…”
“Không sao đâu, dù gì cô ấy là người gây ra chuyện này mà.”
Cố Cẩm Châu nói xong, lại lạnh lùng liếc nhìn tôi: “Cô ấy gây chuyện, còn phải để tôi giải quyết hậu quả.
“Còn dám không vui cái gì?”
Đêm đó Cố Cẩm Châu cũng không về nhà.
Một dãy số lạ gửi cho tôi vài dòng tin nhắn.
[Cậu ấy lo cho vết thương của chị, sợ chị đau, đêm nay phải chăm chị rồi.
[Em đi ngủ sớm chút đi, đừng uổng công đợi nữa, cô, dâu, tương lai ạ.”
Cô ta nói rất đúng.
Tôi quả thật phải đi ngủ sớm một chút.
Vẫn còn có rất nhiều chuyện đang đợi tôi xử lý.
Chẳng hạn như cửa hàng và nhà cửa bố mẹ tôi để lại.
Cũng như khoản tài sản thừa kế mà tôi được nhận.
Nhà cửa phải giao cho bên môi giới đáng tin cậy.
Mà toàn bộ tài sản thừa kế, sắp xếp tính toán lại xong, tôi sẽ mang đi hết.
Không để lại một xu nào cho nhà hắn.
7
Trước đám cưới một ngày.
Phải thử lại váy cưới rồi điều chỉnh nốt lần cuối.
Kiếp trước, Cố Cẩm Châu chỉ thử qua loa âu phục chú rể rồi vội vàng rời đi.
Kiếp này, hắn lại không rời đi.
Mãi cho đến lúc tôi thử váy cưới xong, hắn vẫn còn ngồi trên sofa bên ngoài.
Và khi tôi đi ra, trong mắt hắn rõ ràng hiện lên vẻ kinh diễm.
“Phần eo hình như hơi rộng, hay là bóp vào một chút, trông sẽ đẹp hơn đó.”
Nhà tạo mẫu nhẹ giọng nói xong, Cố Cẩm Châu cũng phụ họa: “Đúng vậy, eo Tri Nhàn nhỏ, bóp lại thêm chút đi.”
Tôi lại lắc đầu: “Không cần đâu, thế này càng thoải mái.”
Dù sao thì tôi cũng sẽ không mặc, vừa hay rộng thế nào chẳng có gì quan trọng.
“Hồi nhỏ em vừa mới đến nhà anh, ngày nào cũng khóc, chẳng phân biệt ngày hay đêm.”
Hắn đứng dậy đi đến, vòng tay ôm eo tôi từ đằng sau.
“Mới chớp mắt, đã trưởng thành thành cô gái xinh đẹp thế này.
“Tri Nhàn, chúng ta sắp kết hôn rồi.”
Hắn cúi đầu, ánh mắt ngập tràn tình cảm, định hôn tôi.
Nhưng tôi giơ tay chặn lại: “Có người đó.”
Tôi làm vẻ ngượng ngùng, Cố Cẩm Châu bật cười khẽ, vẻ mặt đầy mãn nguyện.