1
“Cẩm Châu, bé vợ chưa cưới này của cậu lại đến kiểm tra kìa.”
“Dính người thật đấy, sợ con phượng hoàng như cậu bay mất à?”
“Đúng thế, chi bằng cột luôn vào người đi cho chắc…”
“Đừng nói lung tung, nhìn xem cô bé ngượng đến đỏ cả mặt rồi kìa.”
Tôi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói dịu dàng ấy.
Là Diêu Tư Uyển.
Tóc đen da trắng, dáng người yểu điệu.
Cười rộ lên vừa ngọt ngào vừa trong sáng, là nữ thần được khoa Kiến trúc công nhận.
Cũng là người kiếp trước Cố Cẩm Châu nhớ mãi không quên, cả đời theo đuổi.
Lúc này, tôi bỗng nhiên phát hiện.
Tôi sống lại.
Sống lại về thời điểm trước khi kết hôn.
Khi Cố Cẩm Châu xin nghỉ phép kết hôn trở về tổ chức đám cưới.
Và Diêu Tư Uyển, chính là người trong lòng hắn dẫn về ở kiếp trước.
Lúc này, cô ta cười nhạt nhìn tôi: “Tìm Cẩm Châu hả? Cậu ấy sắp xuống rồi.”
2
Khi tôi đang đứng dưới nắng, thất thần nhìn xa xăm.
Cố Cẩm Châu đã lạnh mặt đi đến.
“Em lại đến đây làm gì?”
Hắn lách qua đám đông, đi đến trước mặt tôi.
Kéo tay tôi lôi sang bên ngõ nhỏ cạnh đó.
“Anh và bạn học tụ họp, em cũng phải bám theo sao?”
Hắn đẩy gọng kính, không vui nhìn tôi.
“Thẩm Tri Nhàn, chỉ còn 5 ngày nữa là đám cưới diễn ra rồi.
“Em có thể cho anh 5 ngày tự do cuối cùng được không?”
Tán cây rậm rạp trên đầu tỏa bóng mát rợp.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh như những mảng vàng chiếu xuống khuôn mặt hắn.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi, chỉ có sự lạnh lẽo như băng tuyết.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông kiếp trước tôi yêu mười tám năm.
Hiện giờ hắn hào hoa phong nhã, tuấn tú thanh tao.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, dưới lớp da ấy, trái tim của người đàn ông này, lại tàn nhẫn và lạnh lẽo biết bao.
Tôi dời tầm mắt, cúi đầu mỉm cười.
“Xin lỗi.
“Cố Cẩm Châu.
“Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.”
Nói xong tôi xoay người, chuẩn bị rời đi.
Nhưng Cố Cẩm Châu lại kéo cánh tay giữ tôi lại.
“Em lại giận dỗi gì nữa thế?
“Anh đã đồng ý kết hôn với em rồi, em còn muốn gì nữa?”
Tôi đột nhiên quay lại, hất tay hắn ra.
Cố Cẩm Châu hơi kinh ngạc, nhưng sự chán ghét trong mắt hắn ngày càng sâu.
“Thẩm Tri Nhàn, nếu em cứ làm loạn thế này, chi bằng hủy luôn đám cưới đi.”
3
Tôi hít sâu một hơi.
{Bản chuyển ngữ thuộc về fanpage Phù Sinh Nhược Mộng – 浮生若梦, vui lòng không mang đi nơi khác!}
Nuốt toàn bộ không cam lòng, uất ức, căm hận, chua xót đang cuồn cuộn trong lồng ngực xuống.
Kiếp trước hắn đối xử với tôi thế nào, kiếp này tôi sẽ trả lại y như thế.
Vì vậy.
Tôi hạ giọng dịu dàng nói.
Khi nhìn hắn, trong mắt cũng chứa chút tủi thân.
“Em không có làm loạn.
“Chẳng qua trong đám cưới có vài việc muốn hỏi ý kiến của anh, vì vậy em mới đến…”
Cố Cẩm Châu chưa để tôi nói hết câu đã giơ tay ngắt lời.
“Anh không có ý kiến, trước đây đã nói rồi, cứ làm theo ý thích của em là được.”
“Vậy được rồi, mấy việc còn lại, em sẽ không hỏi anh nữa.”
Dường như vì tôi tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.
Cũng dường như là vì, trong lòng hắn đến cuối vẫn còn tồn tại một chút áy náy.
Cố Cẩm Châu bỗng nhiên đưa tay lên, xoa đầu tôi.
“Được rồi, tối nay anh sẽ về sớm ăn cơm cùng em.”
Tôi vờ tỏ vẻ vui mừng.
“Vâng, vậy em sẽ ở nhà đợi anh.”
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại nhíu mày, thu lại nụ cười.
Tôi làm như không thấy, vui vẻ rời đi.
Mãi đến khi đã rời đi rất xa, rất xa.
Tôi mới từ từ ngồi thụp xuống dưới bóng cây, để mặc nước mắt tuôn rơi không ngừng.
4
Lúc đến cơm tối, Cố Cẩm Châu đã quay về.
Nhưng không phải chỉ có một mình.
Hắn dẫn theo Diêu Tư Uyển cùng nhau về đây.
Kiếp trước hắn vẫn luôn giấu kín tâm tư của mình, đối với việc hắn thích Diêu Tư Uyển, tôi hoàn toàn không hay biết gì.
Kiếp này, ngay trước khi cưới tôi, hắn đã không giấu nổi mà bắt đầu rục rịch.
Diêu Tư Uyển cười dịu dàng, lần lượt chào hỏi từng người trong nhà hắn.
Lại tặng mỗi người một món quà được gói gém tinh xảo.
Diêu Tư Uyển xinh đẹp, lại tao nhã đoan trang.
Đứng bên cạnh Cố Cẩm Châu anh tuấn nhã nhặn, dáng người cao ráo.
Trông cực kỳ xứng đôi vừa lứa.
Còn tôi, ngược lại trông như một người lạc lõng không thuộc về nơi này.
“Tri Nhàn, cái này tặng em, chúc em và Cẩm Châu trăm năm hạnh phúc.”
Diêu Tư Uyển đi đến trước mặt tôi, đưa quà cho tôi.
Tôi tự nhiên nhận lấy, mỉm cười cảm ơn.
Dường như cô ta hơi bất ngờ trước phản ứng của tôi, môi khẽ mím lại, ánh mắt rạng rỡ dần nhạt đi.
“Tri Nhàn, mau đi chuẩn bị đồ ăn đi.”
Mẹ Cố Cẩm Châu tự nhiên sai bảo tôi, giống như vô số lần trước đây.
Tôi để quà xuống, giơ tay để lộ ngón tay đang quấn băng cá nhân.
Nhẹ giọng nói: “Sáng nay con không cẩn thận bị đứt tay, tối nay không thể nấu cơm được ạ.”
Cố Cẩm Xuyên lườm tôi một cái: “Được chiều thành quen, mới bị đứt tay thôi đã không thể nấu cơm được rồi à?”
Cố Cẩm Tú cũng hùa theo: “Tôi thấy chị đang muốn trốn việc thì có ấy.”
Mẹ Cố Cẩm Châu liếc mắt nhìn tôi, cười cười: “Tri Nhàn sắp làm cô dâu, cô dâu đương nhiên phải được chiều chuộng rồi.
“Đành phải để bà già này đi nấu cơm vậy.”
Diêu Tư Uyển vội đi theo vào phòng bếp: “Dì ơi, tay Tri Nhàn bị thương, vậy thì để cháu đến giúp dì ạ.”
“Thế sao được, cháu là khách mà.”
“Không sao đâu dì ơi, cháu chỉ giúp một tay thôi.”
Không lâu sau, Diêu Tư Uyển đã bê một đĩa thức ăn đi ra.
“Tri Nhàn, em lại đây cầm giúp chị đĩa thức ăn này với, để chị quay vào giúp dì bóc hành.”
Cô ta tự nhiên gọi tôi đến giúp.
Tôi đứng lên, chuẩn bị đỡ lấy.
Nhưng tay tôi chưa kịp chạm tới, đĩa thức ăn đột nhiên nghiêng xuống.
Những miếng cá nóng hổi trong đĩa đổ ào vào người Diêu Tư Uyển, đặc biệt là đôi chân trần, lập tức đỏ ửng cả mảng lớn.
Cô ta hét lên một tiếng, ngồi thụp xuống ôm lấy chân, ánh mắt đã ngân ngấn nước.
“Thẩm Tri Nhàn, em cố ý phải không?”
Cố Cẩm Châu giận đến mức không kiềm chế được, đẩy mạnh tôi sang một bên.