Trên đường từ bệnh viện quay trở về, một chiếc ô tô màu đen chặn tôi lại.
Hoắc Trường Ngôn kéo cửa sổ xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nếu em vẫn không chịu gọi cho tôi, thì tôi không còn cách nào khác ngoài trực tiếp tìm đến em cả.”
Sau lần gặp đầu tiên, Hoắc Cẩn Ngôn đã dặn tôi phải cẩn thận với em trai anh.
Hoắc Trường Ngôn rất mưu mô, mặc kệ anh trai thích gì đều muốn đoạt lấy.
Ham muốn chiến thắng bệnh hoạn đã khiến cho hắn trở nên mù quáng.
Tôi không thèm để ý đến hắn, hắn thế mà lại tự mình vươn cành ô-liu với tôi vì thứ ham muốn chiến thắng đó.
Hắn mỉm cười nhìn tôi rời đi rồi hét lớn:
“Có muốn cược chút không, cô sẽ sớm hối hận cho mà xem.”
Hoắc Trường Ngôn nói đúng.
Một tháng sau đó, tôi đến tìm hắn.
Mặt dày mày dạn theo sát bên người hắn.
Bởi vì Hoắc Cẩn Ngôn chết rồi.
Ngày hôm đó A Bân đưa cho tôi lá thư tuyệt mệnh của anh ấy.
Những người như anh luôn viết thư tuyệt mệnh phòng trường hợp xấu nhất cho gia đình trước mỗi lần làm nhiệm vụ.
Thư của anh luôn chỉ đề tên tôi, vì trong thâm tâm, anh không còn coi ai khác là người thân.
A Bân đem đến cho tôi một chồng thư.
Mỗi lá thư là khoảnh khắc anh vào sinh ra tử.
Tôi gần như đã mất anh ấy vào tay tử thần nhiều lần trong quá khứ mà không hề hay biết.
Đây là lần cuối.
Anh sẽ không còn quay lại với tôi nữa.
Lá thư tuyệt mệnh cuối cùng là một file ghi âm, vì nhiệm vụ cấp bách, anh không có đủ thời gian để viết thư nữa.
Âm thanh từ đầu dây bên kia có chút ồn ào.
Hoắc Cẩn Ngôn im lặng một lúc rồi mới nói.
“Vạn Nhất, anh xin lỗi vì lại lỡ hẹn với em.”
“Anh xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng suốt mấy ngày hôm nay.”
“Nhưng anh thề anh sẽ nói cho em nghe về việc mình đang làm sau khi anh quay trở lại.”
“Trong trường hợp anh không còn về với em được nữa, thì em nghe nhé.”
“Anh là cảnh sát ngầm. Hai năm trước, bọn anh phát hiện ra một số doanh nhân da đen và những kẻ buôn bán ma túy có liên hệ với nhau trong khu vực này.”
“Để có thể diệt cỏ tận gốc, anh trở thành cảnh sát ngầm.”
“Hiện tại bọn anh đã thành công tiêu diệt bốn hang ổ của chúng, chỉ thiếu một cái nữa thôi.”
“Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, anh sẽ từ chức, nghỉ ngơi thật tốt.”
“Mình về quê em nhé. Mọi chi phí sinh hoạt của em anh sẽ chi trả hết. Anh còn có một căn nhà ở quê, là để tặng cho em.”
Tôi cầm lấy hợp đồng bất động sản bên dưới chồng thư.
Hoắc Trường Ngôn thấy thế thì cười lớn:
“Dù sao hộ khẩu của cô cũng ở đây, chuyển qua đó đâu có dễ.”
Tôi không kìm được nước mắt, đau đến bật cười:
“Đến lúc đó mình sẽ cùng nhau trang trí nhà cửa, mua các vật dụng thiết yếu trong nhà, và sống cùng nhau, em nhé…”
Hoắc Tấn Ngôn hít sâu một hơi, có chút căng thẳng nói:
“Vạn Nhất, anh thích em.”
Ghi âm đến đây là dừng hẳn.
Tôi đứng ở nơi người người qua lại, nghe đi nghe lại câu cuối cùng.
Ở Duy Cảng rất ít khi có tuyết.
Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy, dường như tuyết lạnh đang bao phủ lấy tôi, thay tôi buộc tội cho thế giới bất công, thế mà lại cướp đi sinh mệnh của một người tốt như anh.
17.
Nhưng không sao cả.
Tôi sẽ chống lại ông trời, tôi sẽ mang anh quay trở lại.
Vào ngày cuối cùng của giao ước, tôi đứng nhìn đồng hồ cả tối, chờ chuông điểm mười hai giờ vang lên.
Con lắc vẫn lắc lư liên tục, qua ngày mới rồi.
Tôi lập tức gửi tin nhắn đề nghị chia tay cho Hoắc Trường Ngôn rồi block hắn.
Chờ bầu trời sáng hơn một chút, tôi rủ A Bân ra ngoài.
Sự thật phủ bụi mười năm đã đến lúc được hé lộ rồi.
Tôi đưa cho cậu ấy một cái USB.
Trong đó có đầy đủ bằng chứng chứng minh mười năm trước Hoắc Trường Ngôn đã cấu kết với bọn buôn ma túy xã hội đen để tiết lộ thông tin về hoạt động của bên cảnh sát.
Tên ngu đó.
Hắn thực sự cho rằng tôi chỉ là ả câm vô dụng sao?
Tôi vốn đã cảm thấy có điều gì đó quá trùng hợp.
Sự xuất hiện của Hoắc Trường Ngôn, và cả những gì hắn nói với tôi.
Tôi nhẫn nhịn mười năm, cũng đã âm thầm điều tra mười năm.
Nhà họ Hoắc đã thối rữa từ lâu.
Kể từ khi ông Hoắc trở nên quẫn trí và Hoắc Trường Ngôn lên nắm quyền kiểm soát, nhà họ Hoắc đã bắt đầu thối rữa từ bên trong.
Tôi không chỉ tìm được bằng chứng cho thấy hắn thông đồng với bọn buôn ma túy, phản bội lại luật pháp, mà còn tìm được rất nhiều bằng chứng cho thấy nhà họ Hoắc đã hối lộ nhiều quan chức cấp cao.
Dù thưa kiện lên tòa án hình sự hay tòa án quân sự, Hoắc Trường Ngôn cũng không thể sống yên ổn được.
A Bân cầm USB, ấn nó vào vị trí nơi tim.
Người đàn ông cao mét chín thế mà giờ đây lại lặng lẽ rơi nước mắt nhìn tôi.
“Cảm tạ.”
“Trời đất chứng giám, nhân quả báo ứng, không lý nào người tốt lại phải bỏ mạng oan ức như thế được.”
18.
Tên điên Hoắc Trường Ngôn đó sau khi bị tôi chặn đã bay tới tìm tôi.
Hắn dùng thủ đoạn cũ, chặn tôi lại trên đường.
Tôi xoay người muốn rời đi thì hắn mở cửa xe, bước xuống, vài bước đã đuổi kịp tôi, hắn gắt gao ôm lấy eo tôi.
“Sao lại muốn chia tay?
“Sao lại muốn chia tay với tôi!!!?”
Hơi thở của Hoắc Trường Ngôn phả vào tai tôi khiến cả cơ thể tôi đều cảm thấy ớn lạnh.
Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn rồi xoay người lại, tát cho hắn một cú trời giáng.
Hoắc Trường Ngôn không hề đề phòng, cái tát này của tôi khiến anh ta loạng choạng lùi lại, suýt thì bị ngã vì mất thăng bằng.”
Anh ta che nửa khuôn mặt lại, nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.
“Vạn Nhất.”
“Vì sao vậy?”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Để dành câu đó cho luật sư của anh đi, tôi nghĩ thời gian sắp tới anh sẽ bận rộn lắm đấy.”
Hoắc Trường Ngôn nhanh chóng bắt được trọng điểm.
Hắn cơ hồ bỏ qua lời tôi nói, mà vô cùng mừng rỡ lao tới nắm lấy vai tôi.
Khi hệ thống tìm đến tôi làm nhiệm vụ, nó yêu cầu tôi chọn di chứng gặp phải khi xác nhận nhiệm vụ.
Tôi đã chọn bị câm.
Có những người, nhiều lời cũng chỉ tốn công vô ích.
Mà có những người, một ngàn lời cũng là không đủ để bày tỏ tình yêu.
Hoắc Trường Ngôn chính là loại người thứ nhất.
Tôi không có lời gì để nói với hắn, thế thì chọn làm một người câm là vừa đẹp.
Tôi hất tay hắn ra, gằn giọng nói:
“Tôi chẳng những có thể nói, mà còn có thể làm chứng trước tòa.”
“Tên phản bội, mày chờ ngồi tù mọt gông đi.”
Hoắc Trường Ngôn cau mày, như thế lời của tôi đã khiến hắn bị tổn thương.
“Vạn Nhất, tôi không hiểu.”
“Mấy ngày trước không phải chúng ta vẫn rất yêu nhau sao?”
“Nếu em giận vì tôi đem tặng chiếc vòng kia của em, tôi xin lỗi mà.”
“Tôi chỉ muốn em có thể nhìn đến tôi một lần thôi.”
“Vạn Nhất, chúng ta đừng như vậy nữa được không?”
“Về với tôi nhé, chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc bên nhau.”
Người như hắn không có tư cách để nói ra ba từ “sống hạnh phúc” này.
Nếu ngay cả những người như Hoắc Trường Ngôn cũng có thể sống tốt thì đó là sự bất công lớn nhất mà ông trời có thể làm ra rồi.
Tôi hận Hoắc Trường Ngôn.
Hận đến tận xương tủy.
Trước đây hắn chưa từng cảm nhận được hận ý của tôi, lúc này đây cũng chỉ cho là tôi đang cáu kỉnh.
Nhưng mỗi đêm tĩnh mịch trôi qua, cơn hận của tôi ngày càng lớn.
Mỗi đêm tĩnh mịch trôi qua, tôi đã phải kiềm chế bản thân để không giết chết người đàn ông đang nằm ngủ cạnh mình với một con dao thật bén.
Loại hận thù này đã nung nấu mười năm, đã sớm trở thành một phần trong xương thịt tôi.
“Hoắc Trường Ngôn, con người và súc vật thì không có khả năng đến bên nhau.”
“Chưa kể, mày còn không xứng để so với súc vật.”
19.
An ninh ở đây tốt hơn nhiều so với mười năm trước.
Hành vi Hoắc Trường Ngôn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Tôi nhanh chóng thoát khỏi hắn.
Vì hôm nay tôi có việc quan trọng hơn phải làm.
Hệ thống nói, ngày Duy Cảng có tuyết rơi, Hoắc Cẩn Ngôn sẽ trở về.
Vậy tôi sẽ đợi ở đây.
Nơi đây vẫn phồn hoa như xưa, là sự phồn hoa mà vô số người như Hoắc Cẩn Ngôn đã dùng mạng mình để đổi lấy.
Vì thế, đánh đổi mười năm cho mạng sống của anh là đáng giá.
Nhưng tuyết không hề rơi.
Tôi đứng bên ngoài từ sáng tới tối.
Tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ vọng lại từ đằng xa.
Ngày đầu tiên sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ đã kết thúc.
Hoắc Cẩn Ngôn vẫn chưa về.
Giọng nói của tôi đã quay về.
Tiền cũng đã được chuyển đến tài khoản.
Duy chỉ có anh là vẫn chưa về với tôi.
Tay chân tôi cứng đờ vì lạnh.
Đội tuần tra đã cảnh báo tôi không thể đứng đây quá lâu.
Tôi nở nụ cười: “Chờ đến lúc tôi đón được chồng mình quay về, tôi sẽ rời đi, có được không?”
Hoắc Cẩn Ngôn.
Anh đã nói với em, khi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ nghỉ phép dài ngày để dành thời gian bên em.
Anh còn nói mình sẽ cùng nhau sửa sang lại nhà cửa.
Thế mà em đã làm xong hết rồi đấy.
Em nghĩ anh sẽ thích màu sơn tường lắm.
Nếu anh không muốn quay về cũng không sao cả.
Em giàu lắm rồi.
Em có rất nhiều, rất rất nhiều tiền.
Sẽ thật tuyệt nếu mình có thêm một căn nhà ở đây nhỉ, anh nghĩ sao?
Hoắc Cẩn Ngôn, em nhớ anh.
20.
Tôi tạm thời ở lại nơi đây.
Mỗi lần tôi đi dạo ở cảng biển, tôi đều ước gì người vừa lướt qua mình là anh ấy.
Thời tiết đang bắt đầu ấm dần lên.
Không kể đến tuyết, mưa còn khó.
Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.
Tôi không muốn khi anh trở về, tôi trở thành dáng vẻ yếu ớt mất tinh thần.
Tôi cúi đầu bước đi trên con đường đông đúc.
Ngẩng đầu nhìn lên, trời xanh trong không một gợn mây, nắng vàng đến chói mắt.
Nhưng không sao đâu, tôi rất giỏi chờ đợi, thêm mấy cái mười năm nữa cũng không sao.
Khi tôi rẽ vào góc phố, một cửa hàng thời trang mà tôi chưa từng thấy trước đây thu hút sự chú ý của tôi.
Cửa hàng được trang trí theo phong cách Đan Mạch cổ điển.
Ngoài lối vào còn đặt một cái máy tạo tuyết.
Bọt tuyết chạm vào ngón tay tôi rồi tan ra.
“Mày mà là thật thì tuyệt nhỉ.”
Tôi thổi bọt tuyết trên tay, tiếp tục bước đi.
Điện thoại trong túi áo khoác đột nhiên reo lên.
Tôi mở ra xem thì thấy là số lạ.
“Alo, ai vậy ạ?”
Không ai lên tiếng, đầu dây bên kia cực kỳ yên tĩnh.
“Alo?”
Lúc tôi đang định cúp máy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
“Người đẹp, có thể cho anh vinh hạnh được cùng em đi hóng gió không?”
Duy Cảng vẫn mãi không rơi tuyết.
Nhưng lại có một trận bão tuyết tồn tại trong lòng tôi đã được mười năm rồi.
Lúc này, cuối cùng nó cũng đã chịu dừng lại.
Bầu trời trong xanh đến lạ.
Từ giờ về sau, mỗi một ngày trôi đi sẽ chỉ còn lại nắng vàng rơi trong mắt nữa thôi.