Cố Cẩm Châu chỉ cười lạnh, nhìn ả: “Bây giờ em gấp làm gì, chẳng phải em luôn ghét cô ấy, không muốn nhận cô ấy làm chị dâu à?”
“Ai lại không thích tiền chứ…”
Đúng vậy, ai lại không thích tiền chứ.
Nên nhà hắn vừa xem thường Thẩm Tri Nhàn, vừa bám lấy hôn ước không chịu buông.
Mà chính hắn, ở sâu trong nội tâm lúc đó chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao?
Thẩm Tri Nhàn có tiền, lại không nơi nương tựa.
Người thân đều đã vùi mình trong trận động đất.
Lại móc tim móc phổi ra yêu hắn.
Cưới cô, tất cả tài sản của cô đều sẽ biến thành của nhà hắn.
Cho nên hắn mới có thể yên tâm nộp đơn xin ra nước ngoài viện trợ xây dựng, không hề lo lắng chuyện trong nhà.
Cố Cẩm Tú ti tiện lại ích kỷ, còn hắn nào có khác gì một kẻ tiểu nhân đâu.
“Anh… chẳng lẽ chị ta thật sự bỏ đi rồi sao?”
Cố Cẩm Châu vô cảm đi về phía cửa: “Anh không biết.”
“Anh, nếu chị ta thực sự đi rồi, vậy thì phải làm sao đây.”
Cố Cẩm Tú liên tục dậm chân: “Mẹ nói muốn đổi biệt thự, tiền đặt cọc cũng đã trả hết rồi.”
Cố Cẩm Châu lạnh lùng cười: “Ai muốn đổi thì người đó trả tiền đi.”
“Anh…”
Cố Cẩm Châu sập cửa rời đi, để lại tiếng khóc la chói tai bị chặn lại ở đằng sau.
14
Tôi một mình đi đến thành phố ở phương Nam mà tôi vẫn luôn rất thích.
Năm đó khi thi đại học, bởi vì Cố Cẩm Châu đi Bắc Kinh.
Cho nên tôi mới đành đuổi theo hắn đến Bắc Kinh.
Nhưng thực ra, ngôi trường đại học mà tôi hằng mơ ước không phải ở Bắc Kinh.
Bây giờ tôi có rất nhiều thời gian rảnh, tài chính cũng coi như tự do.
Đương nhiên cũng có điều kiện để thực hiện giấc mơ của chính mình.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, tôi trực tiếp mua một căn hộ hai phòng ngay gần trường đại học.
Nghỉ ngơi nửa tháng, tôi bắt đầu chuẩn bị thi cao học.
Đại học không thể học ở đây, học cao học ở đây cũng là một lựa chọn tốt.
Kiếp trước.
Cố Cẩm Châu công thành danh toại, sự nghiệp vẻ vang.
Khi trở về cả nhà đoàn viên, chuyển vào nhà mới, cưới vợ mới.
Có thể nói là con đường thăng quan tiến chức thuận lợi đến cực điểm.
Còn tôi thì sao.
Người ta nói khắp phố tràn ngập sắc hoa, nhưng chỉ riêng tôi đến lại không gặp mùa xuân.
Kiếp trước đã bỏ lỡ khung cảnh xuân sắc khắp phố.
Kiếp này tôi phải tự mình đến viên mãn.
Yên ổn sinh sống đến tháng thứ hai.
Cố Cẩm Châu, người đáng ra phải ở nước ngoài viện trợ xây dựng, lại đột ngột tìm đến.
Khi ấy xuân đến cây đâm chồi nở hoa, tôi vừa từ thư viện của trường bước ra.
Liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn đang đứng dưới lầu.
Hắn gầy đi không ít, nhưng giữa đám đông nhộn nhịp, hắn vẫn rất nổi bật.
Nếu không phải như vậy, thì vào thời thiếu nữ ngây thơ mới biết yêu, tôi đã chẳng dành trọn tình cảm cho hắn.
Chỉ là bây giờ, người mà trước đây chỉ cần nhìn một cái cũng khiến tôi đỏ mặt tim đập.
Vậy mà trong lòng lại có thể bình tĩnh đến mức không hề sinh ra chút gợn sóng nào.
{Bản chuyển ngữ thuộc về Phù Sinh Nhược Mộng – 浮生若梦, vui lòng không mang đi nơi khác}
Tôi ôm sách, tiếp tục đi lên phía trước.
Cố Cẩm Châu thấp giọng gọi tên tôi: “Tri Nhàn.”
“Có việc gì?”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt, như đang nhìn bất kỳ người lạ nào đi ngang qua.
“Anh đã tìm em suốt thời gian qua.”
“Tìm em làm gì?”
“Em là vợ chưa cưới của anh, chúng ta có hôn ước, đã đính hôn rồi…”
“Chỉ là đính hôn, không đăng ký kết hôn, cũng không hợp pháp.”
“Tri Nhàn…”
Sơ mi trắng Cố Cẩm Châu đang mặc, vẫn sạch sẽ thanh khiết như trước đây.
Dáng vẻ hắn đeo kính, từng là dáng vẻ tôi thích nhất.
Hiện giờ hắn đứng ở trước mặt tôi, mọi thứ vẫn là dáng vẻ tôi từng thích.
Nhưng, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
“Em đi rồi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, giữa anh và Diêu Tư Uyển, đúng là anh đã không đúng.”
“Anh chỉ ngưỡng mộ thành tích học tập của cô ấy, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ gì cả.
“Anh đã nói rõ với cô ấy rồi, nửa tháng trước cô ấy đã ra nước ngoài, sau này sẽ không quay lại nữa.
“Tri Nhàn, anh đảm bảo sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa, em theo anh về đi, đám cưới anh vẫn chưa hủy, chỉ cần em quay lại, đám cưới có thể tổ chức ngay bất cứ lúc nào.”
“Anh dựa vào đâu mà nghĩ em sẽ quay về với anh?