12
Mãi đến khi ngồi trên chuyến bay rời khỏi nơi đó, tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Máy bay lao vút lên trên những tầng mây cao vợi.
Tựa lưng vào ghế, tôi nhắm mắt khẽ khàng.
Những ký ức đau thương như ác mộng của kiếp trước, vào giây phút này, đã tạm thời khép lại.
Tôi không biết con đường phía trước sẽ ra sao.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn, sau khi rời xa gia đình bội bạc ấy.
Tương lai của tôi, chỉ biết sẽ ngày càng sáng sủa.
Năm tôi lên năm, bố mẹ qua đời trong một trận động đất.
Trong thời khắc nguy cấp nhất, họ đã dốc toàn lực đẩy Cố Cẩm Châu ra ngoài, cứu hắn một mạng.
Vì vậy, nhà hắn danh chính ngôn thuận nhận nuôi tôi, lấy ân báo đáp.
Thậm chí còn định hôn sự giữa tôi và Cố Cẩm Châu, để tôi có chốn nương tựa suốt đời.
Nhưng khi tôi lớn lên, ân tình ấy dần biến chất.
Từ khi Cố Cẩm Châu tiền đồ xán lạn, cô bé mồ côi như tôi đây, bỗng trở thành người may mắn trèo cao gả vào nhà hắn.
Sau đó, Cố Cẩm Châu ra nước ngoài viện trợ xây dựng, bặt vô âm tín.
Tôi bán ngôi nhà bố mẹ để lại, lấy tiền chữa bệnh cho mẹ hắn.
Bà ta nằm liệt giường năm năm, tôi cũng chăm sóc bà ta suốt năm năm ấy.
Sau đó, em trai em gái Cố Cẩm Châu lần lượt lập gia đình, sinh con đẻ cái.
Chỉ vì một câu chị dâu như mẹ.
Tôi cam tâm tình nguyện dốc hết tài sản của bố mẹ để lại.
Khi Cố Cẩm Tú lấy chồng, chính tôi đã cho ả 36 vạn làm của hồi môn.
Khi ả sinh con, tôi lì xì 6 vạn cho ả giữ thể diện.
Khi ả bị bạo hành, tôi giúp ả đòi lại công bằng, kiện tụng ly hôn, còn đích thân đón mẹ con ả về nhà mẹ đẻ.
Nhưng đến khi Cố Cẩm Châu muốn đuổi tôi đi,
Chính ả là người lạnh lùng nói: “Nhà chúng tôi đã nuôi chị mười mấy năm, ân tình với gia đình chị sớm đã trả hết rồi.
“Vì để báo ân, anh hai tôi đã đánh đổi hạnh phúc cả đời.
“Nếu chị còn chút lương tâm, thì mau nhường chỗ cho chị dâu tôi đi.”
Sau này, khi Cố Cẩm Châu dẫn Diêu Tư Uyển trở về.
Cũng chính là mẹ con họ, chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người, vui mừng chào đón Diêu Tư Uyển.
Và cũng chính họ đã ngầm đồng ý quyết định đuổi tôi đi của Cố Cẩm Châu.
Thật ra, suốt mười năm qua, Cố Cẩm Châu vẫn gửi tiền về nhà.
Thật ra, hắn và Diêu Tư Uyển sớm đã sống chung, sinh con đẻ cái với nhau ở nước ngoài.
Cả nhà hắn đều biết chuyện này.
Chỉ có tôi là bị che mắt, bị vắt kiệt đến giá trị cuối cùng.
Đến cuối cùng tôi bệnh nặng không qua khỏi, chết trong thê thảm.
Nghĩ đến tất cả những điều đó, tôi chỉ cảm thấy buồn cười đến tột độ.
Nếu bố mẹ tôi ở dưới suối vàng biết được.
Liệu họ có hối hận vì năm đó đã liều mạng cứu Cố Cẩm Châu hay không?
Câu trả lời này, tôi mãi mãi sẽ không bao giờ biết được.
Nhưng với người đã sống hai kiếp như tôi.
Dĩ nhiên sẽ không cố chấp rằng người tốt sẽ luôn được đền đáp nữa.
13
Cố Cẩm Châu đã gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng vẫn luôn không liên lạc được.
Mà tất cả số điện thoại của người trong nhà hắn, đều bị Thẩm Tri Nhàn thêm vào danh sách đen.
Ban đầu mẹ hắn chẳng mấy để tâm.
“Cẩm Châu, không được đi tìm nó.
“Làm gì có nhà nào dâu mới lại làm loạn rồi kiêu căng như vậy chứ.
“Nó chỉ đang làm bộ làm tịch, muốn con phải xuống nước thôi, chúng ta nhất quyết không được chiều theo ý nó.”
Trong mắt bà ta, Thẩm Tri Nhàn chỉ là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa.
Lại một lòng một dạ ngưỡng mộ đứa con trai mà bà luôn tự hào, làm sao có thể thật sự chạy đi xa được chứ.
Hiện giờ làm loạn đến nước này, chẳng qua cũng chỉ là đang giận dỗi mà thôi.
Cô làm sao nỡ bỏ qua một cuộc hôn nhân tốt đẹp như thế này chứ.
Cố Cẩm Châu đứng bất động bên cửa sổ hồi lâu.
Hắn luôn có một dự cảm xấu.
Thẩm Tri Nhàn không phải đang làm loạn với hắn.
Cũng không phải đang lấy lùi làm tiến.
Cô thật sự tức giận, thật sự, không muốn lấy hắn.
Ngày hôm qua khi thử váy cưới, hắn muốn hôn cô nhưng lại bị cô đẩy ra.
Tối qua khi hắn đưa cô về khách sạn, cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện giục hắn rời đi.
Không còn như trước đây, hễ một chút chuyện nhỏ cũng bất an khóc lóc tìm hắn.
Mỗi một cô gái xuất hiện bên hắn, cô đều cẩn thận đề phòng.
Cô quan tâm hắn, đến mức làm hắn dần cảm thấy phiền chán.
Cho nên hắn mới có thể gạt cô, nộp đơn xin ra nước ngoài viện trợ xây dựng.
Ân tình đã trả hết, hắn không còn nợ cô cái gì nữa, có thể thảnh thơi rời đi.
Theo đuổi một cuộc sống mà hắn mong muốn.
Nhưng hắn không thể ngờ rằng, người rời khỏi đám cưới trước.
Lại chính là Thẩm Tri Nhàn.
“Anh, còn bộ trang sức vàng của em thì sao đây?”
Cố Cẩm Tú bất ngờ lên tiếng: “Hồi đó anh đã hứa với em, đợi chị ta vào cửa sẽ ngay lập tức mua cho em một bộ trang sức bằng vàng mà.
“Bây giờ chị ta chạy mất rồi, người cũng chẳng thấy đâu, chẳng lẽ bộ trang sức của em cũng bay theo luôn à?”
Trong lòng Cố Cẩm Châu bỗng nảy lên một ý nghĩ.
Bố mẹ Thẩm Tri Nhàn để lại cho cô không ít tài sản.
Ngoài nhà cửa, cửa hàng, còn có một khoản tiền tiết kiệm rất lớn.
Nói cho cùng, mấy năm nay mặt ngoài là nhà hắn nuôi cô.
Nhưng thực tế thì sao, nhà hắn đã tiêu bao nhiêu tiền của nhà cô, hắn cũng từng có nghe qua.
Bây giờ không thể liên lạc được với Thẩm Tri Nhàn.
Nhưng chỉ cần tài sản đứng tên cô vẫn còn.
Điều đó có nghĩa là cô chưa thực sự muốn rời đi.
Cô chỉ đang giận dỗi dọa hắn mà thôi.
“Con gấp cái gì, đợi nó cúi đầu quay về, cầu xin anh con cưới nó, con muốn gì chẳng lẽ đòi nó lại không cho sao?”
Mẹ Cố thản nhiên nói, nhưng Cố Cẩm Tú vẫn bĩu môi: “Biết bao giờ chị ta mới quay lại chứ, nhỡ đâu chị ta không quay về nữa thì sao?”
“Làm gì có chuyện đó, con cũng không phải không biết, nó thích anh con biết bao.”
“Cũng đúng, nếu không phải vì chị ta thật lòng với anh con thì con đã phản đối cái đám cưới này từ lâu rồi.”
Cố Cẩm Châu đột nhiên lên tiếng: “Mẹ, mẹ mau đi ra ngoài tìm người hỏi thăm thử đi.”
“Hỏi thăm cái gì?”
“Hỏi xem những tài sản đứng tên Tri Nhàn, còn ở đó hay không.”
Mẹ Cố lập tức hốt hoảng: “Cẩm Châu, con có ý gì?”
“Nếu vẫn còn, thì chứng tỏ Tri Nhàn chỉ đang giận dỗi con, nếu không còn…”
Cố Cẩm Châu bỗng nhiên bật cười tự giễu, không nói tiếp nữa
Nhưng mẹ Cố đã lập tức hiểu ra.
Bà ta rốt cuộc không thể ngồi yên, vội vã chạy ra ngoài:
“Mẹ đi ngay đây. Mấy căn nhà và cửa hàng kia của nó, muốn bán cũng không phải chuyện ngày một ngày hai…”
“Anh, ý anh là sao, chẳng lẽ Thẩm Tri Nhàn thực sự đào hôn rồi sao?”
Cố Cẩm Tú hoảng hốt, ả đã khoe khoang đủ điều trước mặt đám anh chị em con nhà họ hàng thân thích.
Giờ nếu Thẩm Tri Nhàn thực sự đào hôn, chẳng lẽ bộ trang sức của ả cũng bay theo luôn rồi sao.
Vậy thì ả biết giấu mặt vào đâu đây chứ.