Trong lòng hắn đã coi cô là vợ của hắn từ lâu rồi.
Dù dần dần hắn cũng bất tri bất giác cảm thấy.
Thẩm Tri Nhàn không còn xứng với hắn nữa.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc hủy bỏ hôn ước.
Mà để mặc bản thân cô trèo cao.
Nhưng Cố Cẩm Châu lại chưa từng ngờ rằng.
Chính bản thân hắn cũng không nỡ nhẫn tâm bỏ rơi Thẩm Tri Nhàn.
Hắn giữ đúng lời hứa tổ chức đám cưới với cô.
Dù hắn giấu cô, chuyện hắn sẽ ra nước ngoài viện trợ xây dựng.
Nhưng hắn đã quyết định, sẽ hoãn lại vài ngày rồi mới rời đi.
Cho cô một đám cưới và một đêm động phòng hoa chúc trọn vẹn.
Nếu may mắn, cô sẽ có một đứa con.
Từ đó, cô cũng có thể đứng vững trong nhà hắn.
Hắn cũng coi như không phụ ân tình của nhà cô cô và tình yêu nhiều năm cô đã dành cho hắn.
Nhưng hôm nay, vào đêm trước ngày cưới Thẩm Tri Nhàn lại chơi trò mất tích.
11
Cố Cẩm Châu nghĩ không thông.
Cô lấy đâu ra can đảm làm loạn với hắn thế này.
Chỉ vì hắn và Diêu Tư Uyển gần gũi hơn một chút.
Chỉ vì hôm đó ở nhà hắn, hắn bênh vực Diêu Tư Uyển bị bỏng mà trách mắng cô sao?
Nhưng Thẩm Tri Nhàn lấy cái gì để làm loạn thế này với hắn chứ.
Chẳng lẽ cô không sợ, đám cưới này sẽ bị hủy hoàn toàn chăng?
Hay là, cô nghĩ rằng cô dựa vào ân tình của bố mẹ cô, có thể thật sự muốn làm gì thì làm, đùa giỡn hắn ở trong lòng bàn tay hay sao?
Cố Cẩm Châu trước nay chưa từng giận dữ và mất kiểm soát như vậy.
Hắn thậm chí còn nghĩ, hay là cứ làm theo những gì bạn bè nói, lỡ rồi thì cứ liều đi.
Cứ như vậy cưới luôn Diêu Tư Uyển.
Nhưng không hiểu sao, khi hắn nhìn Diêu Tư Uyển xinh đẹp, tao nhã đứng trước mặt.
Cô ta mặc chiếc váy cưới chính tay Thẩm Tri Nhàn chọn.
Dáng người cô ta cao hơn Thẩm Tri Nhàn một chút.
Nhưng lại gầy hơn so với cô.
Vì vậy, phần eo váy khá rộng, còn phía trước ngực thì trống rỗng.
Hắn không nhịn được lại nghĩ về dáng vẻ của Thẩm Tri Nhàn khi thử váy cưới ngày hôm qua.
Cô đứng trước mặt hắn, dáng người uyển chuyển yểu điểu.
Nhưng lại đầy đặn.
Khi ấy, hắn thực sự đã rất kinh ngạc.
Bình thường Thẩm Tri Nhàn ăn mặc rất đơn giản.
Chủ yếu là quần áo thùng thình thoải mái.
Thế nên hắn không biết, cô ăn diện lên lại xinh đẹp đến nhường ấy.
“Cẩm Châu…”
Diêu Tư Uyển thấy hắn đứng yên không động đậy, không nhịn được khẽ gọi.
Nhưng Cố Cẩm Châu lại đột nhiên đưa tay, kéo bông hoa cài trên ngực áo chú rể xuống, tiện tay ném xuống đất.
“Tri Nhàn đột nhiên không khỏe, đám cưới dời lại đi.”
Hắn nói xong, không nhìn mọi người, cũng không liếc nhìn Diêu Tư Uyển lấy một cái.
Cứ như vậy dứt khoát quay người rời đi.
Diêu Tư Uyển kinh ngạc đứng im tại chỗ.
Dần dần khuôn mặt đỏ bừng lên.
Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn lên người cô ta.
Có đồng cảm có cả bất bình thay cô ta, nhưng phần lớn lại giống như đang chờ xem cô ta mất mặt.
Toàn thân Diêu Tư Uyển run rẩy, đầu ngón tay lạnh buốt không ngừng run lên.
Cô ta trước nay chưa từng phải chịu nhục nhã như thế này.
Dù gia cảnh bình thường, nhưng cô ta dựa vào nỗ lực của mình thi đỗ một trường đại học ở Bắc Kinh.
Là hoa khôi của khoa kiến trúc, luôn được các nam sinh vây quanh, nâng niu như sao sáng trên trời.
Ngày thường Cố Cẩm Châu cũng luôn ân cần ở cạnh cô ta.
Nhưng chỉ là một người đàn ông bị cô ta đối xử như ‘kẻ theo đuôi’.
Vậy mà lại ở trước mặt mọi người, làm cô ta mất mặt thế này.
Dựa vào đâu.
Dựa vào đâu chứ.
Diêu Tư Uyển giật mạnh mạng che đầu xuống.
Khi nước mắt không thể kìm nén mà tuôn trào, cô ta tức giận vùng vằng ném mạng che xuống đất.