Niên Thiếu Tiều Tuỵ, Tương Tư Vụn Vỡ

Chương 2



3.

Suốt một ngày một đêm, Khương Yển dẫn theo người tìm kiếm khắp sông.

Hắn nắm túi tiền đã bị đất cát dưới sông vấy bẩn, đứng trước mặt ta nói:

“A Ngôn, ta tìm được túi tiền rồi, nàng đừng nóng giận……”

“Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”

Ta lạnh lùng đóng cửa lại, để mặc hắn quỳ suốt đêm trên nền tuyết lạnh lẽo.

Trên đường, có thủ hạ của Khương Yển tới khuyên can nhưng đều bị hắn đuổi đi.

Diệp Ninh cũng đến.

Ả ta mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, run bần bật đứng giữa trời đông giá rét.

“Khương Yển, chàng có còn là đàn ông không?”

“Chàng vậy mà quỳ ở đây cầu xin một người phụ nữ tha thứ cho mình? Chàng điên rồi à?”

“Chàng cho phép ta hôn chàng, chứng minh trong lòng chàng vẫn có vị trí của ta.”

“Người không được yêu mới là người thứ ba. Chàng có gì sai đâu chứ?”

Ta đứng sau tấm lưới cửa sổ, nhìn hai người họ giằng co trên tuyết.

Khương Yển nhìn Diệp Ninh, giọng nói lạnh như băng, rét buốt đến tận xương tuỷ:

“Đúng là ta điên rồi. Ta không nên giữ nàng lại.”

“A Ngôn yêu ta đến vậy. Trong mắt nàng ấy từ trước đến nay không chứa nổi một hạt cát!”

Một lúc lâu sau, Khương Yển mới vẫy tay gọi thủ hạ đến:

“Đuổi Diệp Ninh ra khỏi trại. Nhớ kỹ, sau này đồ vật nào mà phu nhân không thích thì tuyệt đối không được giữ lại.”

“Kể cả người cũng thế.”

Diệp Ninh giận run người, xoay người bỏ đi ngay lập tức.

“Được…… Được lắm, ta đi ngay!”

“Khương Yển, chàng là đồ khốn.”

Ngày thứ hai, khi ta bước ra hít thở khí trời, hắn mới cuống quýt bò dậy.

Hắn muốn bước đến ôm lấy ta, thế rồi khựng lại trước ánh mắt đầy miễn cưỡng của ta.

“A Ngôn, từ trước đến nay, ông đây chưa từng ăn nói khép nép với người phụ nữ nào như vậy.”

“Trong trại có rất nhiều huynh đệ, nàng chừa chút mặt mũi cho ta có được không?”

Trong lời nói của Khương Yển lộ ra vẻ lấy lòng, nhưng từng câu từng chữ đều ẩn chứa sự uy hiếp.

Hắn đang nhắc nhở ta không được làm ầm ĩ nữa.

Đi theo Khương Yển suốt mấy năm nay, ta chưa từng như vậy.

Ta vẫn luôn là đại phu nhân hết sức tri kỷ trong mắt bọn sơn tặc, là người phụ nữ yêu Khương Yển đến chết không phai.

Nhưng ta biết, hiểu chuyện như vậy cũng vô dụng. 3 năm hiểu chuyện của ta, đổi lại chỉ là sự xem thường từ Khương Yển.

Cho dù bây giờ hắn hèn mọn cầu xin sự tha thứ của ta, nhưng từ tận đáy lòng, hắn vẫn cho rằng ta không thể sống thiếu hắn.

Ta duỗi tay lấy đi túi tiền mà hắn đang ôm chặt trong lồng ngực, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những đường may xấu xí trên túi tiền ấy.

“Trời lạnh rồi, về phòng đi.”

Khương Yển lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay của ta, trong mắt không giấu được sự vui mừng.

Ngay sau đó, đối diện với đôi mắt thâm thuý của hắn, ta chậm rãi nói từng câu từng chữ:

“Trong phòng có một lá thư hòa ly. Khương Yển, thả ta đi đi.”

Khuôn mặt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt hắn nhìn ta càng thêm tối tăm.

“A Ngôn, nàng làm ầm ĩ đủ chưa?”

“Có lẽ nàng không biết, áp trại phu nhân không cần thư hòa ly gì cả.”

Đúng vậy.

Giống như trước đây, khi ta gả cho Khương Yển, không có thiếp canh, không có hỉ nương, không có kiệu tám người nâng, chỉ có một bữa tiệc tối, đốt lửa trại đơn giản.

Đêm thành hôn, Khương Yển cười ra lệnh cho thủ hạ:

“Để ăn mừng bổn trại chủ cưới được tân nương đẹp nhất trên đời này, cả trại ta hôm nay không sát sinh!”

Ở sơn trại này, ngày qua ngày máu chảy đầu rơi. Có khi là máu của súc vật, cũng có khi là m/á/u người.

Không sát sinh, phảng phất như sự ban ơn lớn lao mà Khương Yển dành cho ta.

Những người sống trong ổ thổ phỉ như họ, từ khi sinh ra đã quen với việc gi/ết chóc.

Họ có thể vì một miếng ăn mà dễ dàng dâng tặng vợ mình cho kẻ khác.

Thế nên, họ không hiểu cái gì là tương kính như tân*, cử án tề mi**.

(* Tương kính như tân: Vợ chồng tôn trọng nhau như khách.)

(** Cử án tề mi: Bắt nguồn từ tích do vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn thì luôn nâng khay ngang mày, ý chỉ vợ chồng tôn trọng nhau.)

Trong mắt họ, bóc lột và cưỡng ép không chút kiêng dè mới là lẽ thường tình.

“A Ngôn, đây là sơn trại của ta.”

“Hoặc là nàng cùng ta đầu bạc răng long, hoặc là nàng theo ta xuống suối vàng.”

“Nàng cho rằng nàng có thể rời khỏi đây sao?”

4.

Vì đề phòng ta bỏ đi, Khương Yển nhốt ta lại.

Hàng ngày, hắn đều đến bầu bạn với ta.

Hai ta rất giống một đôi vợ chồng bình thường dưới chân núi, mặt trời mọc thì làm lụng, mặt trời lặn sẽ nghỉ ngơi.

“A Ngôn, ở lại bên cạnh ta đi, ta có thể vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nàng quay đầu thôi.”

Khương Yển cẩn thận cài một đoá hoa mai lên búi tóc của ta, nhẹ giọng dỗ dành ta.

Ta nhìn ra bãi đất trống trong sơn trại, thấy ngọn lửa trại đang bốc cháy để nướng thỏ hoang, cười khẽ:

“Vậy ngươi có thể dùng chân trần giẫm lên than củi ngoài kia không?”

Nhị đương gia của sơn trại, Tưởng Đại Tí, là người đầu tiên ra mặt phản đối:

“Đại phu nhân, ngài làm vậy quá đáng quá.”

“Khương đại ca đường đường là chủ nhân của sơn trại, sao có thể vì ngài mà làm ra loại chuyện nguy hiểm này?”

Người cũng như tên*, Tưởng Đại Tí vung lên cánh tay chắc nịch, ngăn cản trước mặt Khương Yển.

(Nhị đương gia tên Tưởng Đại Tí – 蒋大臂, Tí (臂) ở đây có nghĩa là cánh tay.)

“Đại đương gia, trên đầu chữ sắc có một con dao*.”

(* Trong chữ sắc – 色 có con dao – 刀.)

“Ngài đừng vì một người phụ nữ mà hành động hồ đồ.”

“Thời gian sắp tới, bang hội sẽ hành động thường xuyên hơn, ngài không thể bị thương trong thời khắc quan trọng thế này được.”

Sơn tặc làm hại dân chúng, đánh đập người ta đến mất mạng, huyện nha lại chẳng màng để tâm, khiến cho rất nhiều người nổi giận.

Hai năm gần đây, có rất nhiều hiệp sĩ giang hồ cướp của người giàu chia cho người nghèo, lấy danh nghĩa trừ gian diệt ác mà chèn ép sơn tặc xung quanh núi Ngô Đồng.

Bọn họ thành lập một tổ chức tên là “Thanh Phỉ Bang”.

Sơn trại của Khương Yển bị đánh lén rất nhiều lần, thương vong vô số.

Thế nên, hắn đang chần cừ.

Ta cười mỉa một tiếng, rút đoá hoa mai trên tóc ra ném vào ngọn lửa:

“Nguy hiểm à?”

“Chẳng phải ta còn đang sống sờ sờ ở đây hay sao?”

Trong lúc nhất thời, Tưởng Đại Tí nghẹn họng không nói được gì.

3 năm trước, vì muốn bên cạnh Khương Yển, ta từng dùng chân trần giẫm lên than đã ch/á/y đỏ.

Khi đó, ta vẫn là Thánh Nữ trong điện Thánh Nữ trên núi Ngô Đồng, được người người thờ cúng.

Có một ngày, một đám man di bỗng dưng xông vào trong điện.

Họ đánh giá ta không chút kiêng nể gì, còn dùng bàn tay thô ráp dơ bẩn vuốt ve mặt ta:

“Ông đây nếm hết những mỹ nhân tuyệt sắc trên đời này rồi, nhưng chưa từng được nếm thử Thánh Nữ. Không biết hương vị của Thánh Nữ có khác cô nương bình thường hay không?”

Ta dùng mảnh sứ vỡ kề vào cổ.

Trong khoảnh khắc bi thương tuyệt vọng nhất, là Khương Yển đã cứu ta.

Hắn dẫn theo thủ hạ cướp lấy tài sản và bảo vật của những gã man di kia.

Những tên thổ phỉ khác lục tung điện Thánh Nữ lên, chỉ có hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vào ta.

“Đại đương gia, chỉ là một ả đàn bà thôi mà, nếu ngài thích thì cứ bắt về.”

Tưởng Đại Tí đứng bên cạnh, vừa cười vừa vuốt ve chòm râu rối bù xù.

Khương Yển lại nhướng mày cười nhạt:

“Đẹp thì đẹp đó, nhưng tính tình quá cương liệt rồi.”

“Thuần phục liệt mã mới thú vị chứ. Lão đại, nếu ngài không muốn thì để yêm* vậy.”

(* Yêm: Cách xưng hô của người địa phương ở Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam, Thiểm Tây.)

Ta cố gắng đứng lên, trong lúc lơ đãng để lộ ra dấu ấn hình hoa mai trên cánh tay.

“Nếu nhất định phải theo một người thì ta muốn theo ngươi!”

Ta nhìn Khương Yển, Khương Yển lại ngẩn ngơ nhìn dấu ấn hình hoa mai trên cánh tay ta.

Một lúc lâu sau, Khương Yển kéo ta vào trong lòng, nắm lấy gáy của ta bằng bàn tay đầy vết chai:

“Cho ông đây một lý do.”

Ta bị hắn khống chế, không có cách nào quay đầu lại được:

“Bởi vì…… Bởi vì ngươi đã cứu ta.”

“Ơn cứu mạng, phải lấy thân báo đáp.”

Khương Yển cười ha ha, khiêng ta trên vai chuẩn bị xuống núi. Nhưng vừa mới ra khỏi miếu Thánh Nữ đã bị các thôn dân vội vàng đến đây bắt gặp:

“Bọn sơn tặc này, các ngươi muốn bắt Thánh Nữ của chúng ta đi đâu?”

Thôn dân dưới chân núi Ngô Đồng có sự kính trọng mù quáng dành cho Thánh Nữ.

Trong thôn từng có lời đồn, rằng trên núi Ngô Đồng có Sơn Thần hung hăng tàn bạo, cứ 10 năm sẽ phải hiến một thiếu nữ trong trắng thuần khiết lên núi để phụng dưỡng Sơn Thần, nếu không, Sơn Thần sẽ tức giận.

Một khi Sơn Thần nổi giận, trên núi sẽ có cát và đá lăn xuống, bao phủ toàn bộ thôn xóm dưới chân núi.

Khương Yển muốn cướp đi Thánh Nữ của họ, thôn dân tuyệt đối không thể buông tha cho hắn.

“Là Thánh Nữ của các người chủ động muốn đi theo ta, không phải là ta muốn bắt nàng ấy đi.”

Khương Yển lấy khăn ra lau lưỡi d/a/o, trên lưỡi dao vẫn còn dính máu.

Sơn tặc giết người không chớp mắt, thôn dân giận dữ nhưng không dám làm liều.

“Thánh Nữ, ngài nói một câu đi.”

Cứ như thể chỉ cần ta nói một câu, họ sẽ có lý do để đồng loạt tấn công Khương Yển vậy.

Ta bị Khương Yển ném xuống đất, chật vật không thể tả, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định:

“Là ta muốn đi.”

Thôn trưởng bước ra từ trong đội ngũ.

Ông ta cầm cây gậy bằng gỗ đàn hương gõ mạnh xuống đất:

“Làm xằng làm bậy! Cô là Thánh Nữ cao quý, hưởng thụ sự thờ cúng của chúng ta nhiều năm như vậy, sao có thể nói đi là đi?”

Khương Yển ngồi trên tảng đá nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú.

“Hắn đã cứu ta, ta muốn báo ơn.”

Thôn trưởng tức giận đến phát run, ông ta khom lưng, lạnh giọng quát lớn:

“Dựa theo quy tắc trong thôn, nếu như Thánh Nữ muốn xuống núi thì phải dùng chân trần bước qua 30 thước than củi đã được đốt cháy, dùng sự đau đớn về mặt da thịt để xoa dịu cơn giận của Sơn Thần.”

(*) 1 thước = 0,33m nên đoạn này 10m, mình quy đổi thành 30 thước nhé.

Trước kia, chưa từng có Thánh Nữ nào đồng ý làm chuyện này.

Điện Thánh Nữ cho dù cô đơn quạnh quẽ, nhưng dù sao không lo cơm áo. Dùng chân trần giẫm lên than đã ch/áy đỏ, nếu không cẩn thận thì rất dễ mất mạng.

Nhưng ta lại đồng ý.

Ta lê thân thể gầy gò bước lên than đỏ, mùi hương da thịt bị thiêu cháy truyền đến từ lòng bàn chân, cảm giác đau đớn đến xuyên tim khiến ta suýt chút nữa thì ngất xỉu.

1 thước, 2 thước, 3 thước……

15 thước……

Nhìn cơ thể lảo đảo như sắp ngã xuống của ta, Khương Yển trước nay giết người không chớp mắt cuối cùng cũng nhíu mày.

“Là ông đây muốn mang nàng ấy đi, các người còn dám nói một chữ thì đừng trách ông đây vô tình!”

Trước khi ta ngất xỉu, Khương Yển đã bế bổng ta lên.

Trên người hắn vẫn còn tràn ngập mùi máu của những gã man di đã bị đánh chết trong điện Thánh Nữ.

Hắn duỗi tay xoa xoa mái tóc của ta, bất đắc dĩ mà cười nói:

“Thánh Nữ đều bướng bỉnh như vậy à?”

Ta trả lời hắn:

“Đây là thành ý của ta.”

5.

Tưởng Đại Tí vẫn không đồng ý:

“Đại phu nhân, chuyện này không thoả đáng……”

Ta cười:

“3 năm trước, vì ở bên hắn mà ta dùng chân trần giẫm lên than đã cháy đỏ, bây giờ đổi lại là hắn, vì sao lại không thể?”

Ta vươn tay nắm lấy vạt áo của Khương Yển:

“Nếu chàng thật sự muốn ở bên cạnh ta thì đừng ngần ngại thể hiện thành ý.”

“Nếu không thể thì cút đi cho ta……”

Khương Yển nhấp môi, đôi mắt thâm thuý ẩn chứa sự tối tăm:

“Được, ta đi. Chỉ cần nàng vui là được.”

Đêm hôm đó, vì dỗ ta vui, Khương Yển dùng chân trần giẫm lên than đỏ.

Than cháy nóng rực khiến lòng bàn chân hắn bị bỏng, mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn.

Hắn nằm trên giường, hai chân bôi một lớp thuốc mỡ dày, không quên nắm chặt tay ta dỗ dành:

“Bây giờ phạt cũng đã phạt rồi, nàng nên nguôi giận rồi chứ?”

Ta cong khóe môi, nở nụ cười với hắn, lại nắm chặt lấy bàn tay hắn.

Mấy ngày kế tiếp, Khương Yển vẫn luôn ăn vạ trên giường của ta nằm dưỡng thương, dường như hai ta lại trở về như trước.

Ngày thứ tư khi ta đang chăm sóc Khương Yển, Diệp Ninh bị Tưởng Đại Tí đưa về, toàn thân đều là m/á/u.

“Đại đương gia, phân bộ của chúng ta bị Thanh Phỉ Bang bao vây tiêu diệt, ta khó khăn lắm mới cứu được Diệp Ninh cô nương ra.”

Cả người Tưởng Đại Tí bẩn thỉu, hắn không ngừng thở phì phò, cực kì mệt mỏi.

Trong phòng im lặng như nước, sau một lúc lâu, Tưởng Đại Tí mới hoàn hồn lại, nhận ra rằng hình như hắn đã nói lỡ lời.

“Cút ngay!”

Khương Yển ném một chiếc gối về phía hắn, Tưởng Đại Tí nhìn ta, lại nhìn về phía Khương Yển, xoa xoa mũi mang Diệp Ninh ra ngoài.

“Hóa ra là Diệp Ninh không đi……”

Ta đứng bên cạnh cửa nhìn khuôn mặt âm trầm của Khương Yển.

Bởi vì bị lộ việc nói dối nên hắn có vẻ hơi hoảng loạn.

“A Ngôn, nàng nghe ta giải thích……”

“Diệp Ninh không còn cha mẹ nữa, ta là chỗ dựa cuối cùng của nàng ấy.”

“Hiện giờ, nàng ấy bệnh tình nguy kịch, nếu không có ai chăm sóc thì sẽ ch/ết mất.”

Ta im lặng trong chốc lát, đáp lại một chữ được.

Nghe thế, Khương Yển hơi kinh ngạc.

Để bù đắp cho ta, sau ngày hôm ấy, hắn càng đối xử tốt với ta hơn.

Mỗi ngày, vừa đến giờ bôi thuốc, hắn đều nắm chặt lấy cổ tay của ta, không cho ta rời đi:

“A Ngôn, miệng vết thương của ta đau quá.”

Ta không muốn giúp hắn bôi thuốc, hắn bèn giở trò làm khó dễ.

Tuy Diệp Ninh được giữ lại trong sơn trại, nhưng Khương Yển chưa từng đi gặp ả ta dù chỉ một lần.

Ả ta không gặp được Khương Yển, ngược lại tới tìm ta.

Ngày ấy, bão tuyết rất lớn, ả ta mang sự lạnh lẽo đến cho cả gian phòng:

“Thẩm Thanh Ngôn, ngươi chẳng qua chỉ là vật thay thế của bổn cô nương, còn ở đây đóng vai Thánh Nữ làm gì?”

“Ta đã biết thân phận của ngươi.”

“Ngươi chẳng qua chỉ là một góa phụ, vong phu là Quý Mộ Bạch.”

Ả bước đến gần ta, vươn tay giật lấy mặt dây chuyền bằng ngọc như ý của ta:

“Mặt dây chuyền này là tín vật đính ước của ngươi, đúng không?”

“Ta là người hiểu rõ Khương Yển nhất trên đời. Chàng ấy chắc chắn không thể chấp nhận được chuyện trong lòng người phụ nữ của mình lại có một người khác.”

“Ngươi nói xem, nếu như chàng biết ngươi nhớ mãi không quên vong phu của mình, chàng có gi/ết ngươi hay không?”

Ngay sau đó, ta vươn tay bóp chặt lấy cổ của ả ta:

“Ngươi nghĩ chỉ có Khương Yển biết giết người à?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner