Niên Thiếu Tiều Tuỵ, Tương Tư Vụn Vỡ

Chương 3



6.

Đã bao lâu rồi ta không nghe thấy tên của Quý Mộ Bạch?

Nếu Diệp Ninh không nhắc, chỉ sợ ta đã sắp quên dáng vẻ của chàng ấy trông như thế nào.

Năm ấy, khi vừa đến tuổi cập kê*, cha mẹ nói với ta rằng đã tìm được nhà chồng tốt cho ta.

(* Tuổi cập kê: Thời xưa, con gái 15 tuổi sẽ búi tóc cài trâm.)

Họ nói, phu quân của ta tên là Quý Mộ Bạch, là một thư sinh. Nhưng họ không nói cho ta biết, chàng ấy đẹp đến nhường nào.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Quý Mộ Bạch là trong tiểu viện nhà chàng.

Khi đó, dưới sự khuyến khích của chị gái nhà hàng xóm, ta quyết định trèo tường nhìn mặt phu quân tương lai của ta một lần.

Nhưng ta vô ý ngã từ trên tường xuống.

Mở mắt ra, vậy mà ta lại nhìn thấy thiên thần.

Gương mặt của chàng đẹp như tranh vẽ, sáng rực rỡ như vầng trăng, một bộ y phục màu đen nhẹ nhàng tung bay trong gió.

Ánh mắt của chàng trong sáng đẹp đẽ như ngọc quý, cực kỳ dịu dàng nói:

“Để ta nhìn xem là tiểu nương tử nhà ai lại lén trèo lên tường nhà ta?”

Chàng ngồi xổm xuống bên cạnh ta, dùng chiếc khăn màu trắng lau đi vết bụi trên mặt ta:

“Thì ra là tiểu nương tử nhà ta.”

Quý Mộ Bạch đã xem qua chân dung của ta, thế nên chàng nhận ra ta.

Chàng làm bánh hoa đào cho ta ăn.

Ai có thể ngờ được, một thư sinh văn nhã như chàng lại có tay nghề tốt đến vậy?

Ta ăn rất ngon miệng, Quý Mộ Bạch vừa cười vừa rót nước cho ta:

“Ăn chậm một chút, tất cả đều là của nàng mà.”

“Nếu nàng thích thì sau này, mỗi ngày ta đều làm cho nàng ăn.”

“Mỗi ngày?”

Chẳng qua chỉ là một từ, hai chữ, vậy mà lại khiến cả hai chúng ta đều đỏ mặt.

Ta không khỏi mong chờ cuộc sống sau khi kết hôn, nhìn dáng vẻ bận rộn của chàng trong bếp, ta không nhịn được hỏi:

“Mọi người đều nói quân tử phải cách xa nhà bếp, sao chàng lại làm không biết mệt?”

Chàng dùng giấy gói kỹ những chiếc bánh hoa đào còn sót lại, nhét vào trong tay ta:

“Quân tử cũng cần ăn cơm mà?”

“Nấu cơm cho nương tử là chuyện hiển nhiên.”

Ngày ấy, ánh nắng dịu dàng đến mức khiến người ta quên cả giờ giấc.

Mãi cho đến hoàng hôn, khi mẹ vội vã đến tìm, ta mới lưu luyến rời khỏi.

Ta vội vàng hỏi mẹ, bao lâu nữa mình mới có thể gả cho Quý Mộ Bạch.

Mẹ chê cười ta không biết xấu hổ, nhưng ta không quan tâm nhiều như vậy.

Ta chỉ biết, mới liếc mắt một cái thôi là ta đã thích chàng rồi.

Cha mẹ hai bên chọn ngày lành tháng tốt cho chúng ta, ta chờ rồi lại chờ, vốn tưởng rằng mình sẽ chờ được kiệu hoa của Quý Mộ Bạch, nào ngờ lại nghe được tin sơn tặc đã ập vào thôn.

Sơn tặc vào thôn, cô nương chưa gả chồng đều gặp nạn.

Một số người sẽ bị kéo ra làm trò tiêu khiển, có những người lại bị bán đi để đổi lấy tiền.

Cha mẹ giấu ta trong hầm:

“A Ngôn, con nhất định phải chờ đến khi quan sai tới thì mới được ra ngoài.”

“Chỉ có quan sai đại nhân mới có thể bảo vệ chúng ta.”

Họ chỉ dặn ta trốn, nhưng lại không nói cho ta rằng họ sắp gặp nguy hiểm.

Ta tận mắt nhìn thấy Khương Yển dẫn theo thủ hạ xông vào trong sân nhà ta, muốn cướp sạch những vũ khí bằng sắt mà cha ta vất vả rèn được.

Đó là tâm huyết của cha, ông ấy không muốn, liều chết bảo vệ.

Khương Yển dùng một chân đá vào eo cha ta.

Ta nhớ rõ, bởi vì hằng năm làm nghề rèn, trên eo cha ta có chấn thương rất nghiêm trọng.

Bị đá một cái, cha ngã đập đầu vào trên khung cửa, đầu chảy đầy m/á/u, nằm im bất động.

Đúng lúc này, Quý Mộ Bạch chạy đến.

“Sao các người có thể tàn nhẫn như vậy, đến cả một ông lão cũng không buông tha?”

Khương Yển cười:

“Tàn nhẫn? Còn có chuyện càng tàn nhẫn hơn kìa!”

Hắn rút con d/a/o trên lưng ngựa ra, trực tiếp chém đứt một bàn tay của mẹ ta.

M/á/u tươi văng tung toé, nhuộm đỏ cả nền gạch xanh trong viện.

Bên ngoài viện, tiếng gió hòa với tiếng khóc thét của mẹ, khiến ta suýt chút nữa ngất xỉu.

Mẹ bảo Quý Mộ Bạch rời khỏi đây nhưng chàng không chịu đi.

Chàng che chắn trước người mẹ ta, bị Khương Yển đâm hai nhát.

Hai nhát dao đó đâm thẳng vào trái tim của chàng.

Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ sảng khoái, khoảnh khắc cuối cùng trước khi rút d/a/o ra, Khương Yển còn xoay con dao một vòng, xoắn vào rút ra.

Mũi d/a/o lôi ra một ít máu thịt, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi.

Ta muốn lao ra ngoài, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt thâm thuý của Quý Mộ Bạch qua khe hở.

Chàng mấp máy đôi môi thấm đẫm máu.

Ta hiểu ý chàng, chàng nói:

“Ngôn Ngôn, đừng sợ……”

“Ngôn Ngôn, hãy sống sót……”

Khoảnh khắc đó, mùi máu tươi xộc lên từ cuống họng, ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều chìm trong bóng tối.

Sau khi tỉnh lại, sơn tặc đã rời khỏi đây.

Ta chạy ra ngoài, hy vọng có thể tìm được người hỗ trợ, thế rồi đau đớn phát hiện ra, cả thôn làng, ngoại trừ ta thì chẳng còn ai sống sót.

Chị gái nhà hàng xóm thân thiết với ta, bị họ chà đạp đến chết.

Bác gái thường xuyên cho ta đậu hủ miễn phí, bị bọn họ dúi đầu vào trong lu nước, cuối cùng ngạt thở qua đời.

Ngay cả Tiểu Bảo mọi ngày ngồi xổm trước thôn ăn kẹo cùng với ta, cũng bị họ treo ngược lên cây, làm thành một tấm bia.

Sau đó, ta báo quan, huyện thái gia phái một tiểu đội vào trong núi, nhưng chỉ tùy tiện điều tra một vòng đã quay lại.

Ta quỳ 3 ngày 3 đêm trước nha môn trong huyện thành, chỉ để đổi lại một câu:

“Thế lực của sơn tặc rất lớn, cố mà chịu đi.”

Không những thế, họ còn không nhận đơn kiện của ta, cướp lấy ngân lượng ít ỏi còn sót lại trên người ta.

Sư gia của nha môn còn bỏ thuốc vào tách trà của ta, muốn bán ta vào lầu xanh.

Mãi đến khi đó, ta mới biết, huyện lệnh đã sớm thông đồng với sơn tặc, cùng một giuộc với nhau.

Đêm hôm đó, ta rút cây trâm cài trên tóc xuống, lần đầu tiên giết người.

7.

Ta trốn đi, mai danh ẩn tích, dò hỏi tin tức về Khương Yển ở khắp nơi.

Sau đó, khi biết được bọn họ thường xuyên hoạt động ở khu vực quanh núi Ngô Đồng, ta bèn nghĩ cách trà trộn vào thôn nhỏ dưới chân núi Ngô Đồng.

Ta biết, cứ 10 năm, trong thôn đều phải hiến một vị Thánh Nữ cho Sơn Thần trên núi, vậy nên ta xung phong lên núi.

Điện Thánh Nữ cô đơn quạnh quẽ, ta một mình chờ ở đó suốt 5 năm.

5 năm này, ta nhớ kỹ từng sở thích của Khương Yển, hiểu rõ từng sự kiêng kỵ của hắn.

Ta biết trong lòng Khương Yển có một người trong lòng, người mà hắn yêu nhưng không có được, tên là Diệp Ninh.

Để thuận tiện cho việc tiếp cận hắn, ta cố gắng bắt chước mỗi một hành động và cử chỉ của Diệp Ninh.

Vì trở nên giống như ả, thậm chí ta còn dùng bàn ủi nóng như lửa ấn lên cánh tay, tạo thành dấu ấn hình hoa mai giống Diệp Ninh như đúc.

Ngày hôm ấy, khi man di xông vào điện Thánh Nữ, nguyên nhân Khương Yển có thể xuất hiện kịp thời là do vị thôn trưởng râu bạc dưới chân núi Ngô Đồng cố tình để lộ tin tức.

Ta từng có ơn với ông ấy, dùng y thuật được ông ngoại dạy cho để cứu mạng con gái của ông, sau đó còn thay nàng ấy lên núi làm Thánh Nữ.

Khi sơn tặc vào thôn thu phí bảo vệ, ông ấy cố ý vô tình lộ ra một câu:

“Nghe nói tiểu thiếp thứ 18 của thế tử gia bị man di đưa đến sau núi.”

“Những gã man di đó hung hăng tàn bạo, cô nương kia chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”

Ngày hôm ấy, ta trang điểm giống hệt Diệp Ninh, mặc một bộ váy dài màu trắng mà Diệp Ninh thích nhất.

Ngay cả hương liệu mà ta sử dụng trên người cũng đổi thành mùi hoa đinh lan tím mà Diệp Ninh yêu thích.

Đương lúc Tưởng Đại Tí muốn nạp ta làm thiếp, ta giãy giụa, cố tình để lộ ra dấu ấn hình hoa mai trên cánh tay.

Khương Yển cắn câu, nhưng hắn quá thông minh.

Vì tranh thủ giành được sự tin tưởng của hắn, ta và thôn trưởng râu bạc diễn một màn khổ nhục kế.

30 thước than đỏ kia, chẳng qua chỉ để hắn nảy sinh lòng thương hại ta.

Người đàn ông nào có thể từ chối một cô gái đơn thuần, thà chết cũng muốn báo ơn chứ?

Sao Khương Yển có thể ngờ được, một chú thỏ trắng ngây thơ nhu nhược có thể để mặc cho người ta xâu xé, vậy mà lại muốn lấy mạng của hắn ta?

Ta ở lại sơn trại suốt 3 năm.

3 năm này, ta dùng hết tất cả mọi biện pháp, cuối cùng mới thành công khiến hắn mở lòng với ta.

Ta biết, cơ hội báo thù của ta đến rồi.

Ngày sinh nhật hôm ấy vốn là ngày chết mà ta đã sắp xếp sẵn cho Khương Yển.

Thường ngày, bên cạnh Khương Yển luôn có thủ hạ đi theo bảo vệ, cho dù là trong đêm tân hôn, bên ngoài vẫn có người đứng canh gác.

Ta chờ rất lâu, cuối cùng mới chờ đến ngày sinh nhật để có cơ hội ở chung một mình với hắn.

Đêm đó, nếu hắn thật sự uống rượu say sưa suốt đêm với ta thì ngày hôm sau, thi thể của hắn sẽ xuất hiện trên nền tuyết.

Nhưng Diệp Ninh cố tình lại quay về ngay lúc này.

Đêm hôm đó, Khương Yển vì Diệp Ninh mà bỏ rơi ta.

Ta biết, nếu ta vẫn không có bất cứ hành động gì thì sẽ không còn cơ hội để báo thù nữa.

Cũng may là những nỗ lực của ta trong suốt 3 năm nay không hề lãng phí, Khương Yển không đến mức không có chút tình cảm nào với ta.

Không có được thì sẽ mãi mãi rung động, nhưng mất đi còn đáng sợ hơn là không có được.

Thật ra, ta vẫn luôn biết chuyện Khương Yển đưa Diệp Ninh tới phân bộ của sơn trại.

Đối với Diệp Ninh, cho dù hắn không có tình cảm nam nữ thì vẫn còn tình nghĩa huynh muội.

Cha mẹ Diệp Ninh từng cứu mạng Khương Yển, sau khi qua đời, hai người họ gửi gắm Diệp Ninh cho Khương Yển chăm sóc.

Khương Yển không thể hoàn toàn buông tay mặc kệ Diệp Ninh.

Vì thế, ta mới phát hiện ra lối đi bí mật đi thông đến phân bộ của sơn trại.

Ta đưa bản vẽ lối đi bí mật đó cho người của Thanh Phỉ Bang.

Đổi lại, người của Thanh Phỉ Bang sẽ tiết lộ tin tức ta từng có hôn ước cho Diệp Ninh.

Hiện giờ, Diệp Ninh tự dâng lên tận cửa.

8.

“Thẩm Thanh Ngôn, ngươi điên rồi!”

Diệp Ninh bị ta bóp cổ đè lên tường, ả ta giãy giụa không ngừng nhưng không tài nào thoát ra được.

Ta cướp lại mặt dây chuyền kia, gia tăng lực tay, mãi cho đến khi phía sau lưng ta truyền ra giọng nói nghẹn ngào run rẩy của Khương Yển:

“A Ngôn, những gì nàng ấy nói là thật sao?”

Vẻ mặt hoảng loạn đầy sợ hãi của Diệp Ninh ngay lập tức thả lỏng lại.

Ả ta cong môi cười với ta, lạnh lùng trào phúng ta bằng âm thanh mà chỉ có ta nghe thấy:

“Ngươi đoán xem, Khương Yển có còn yêu ngươi không?”

Ta thả lỏng tay ra, nhìn vào đôi mắt đỏ au của Khương Yển.

Diệp Ninh vội vã lảo đảo chạy về phía sau lưng Khương Yển, kéo ống tay áo của hắn nhỏ giọng khóc nức nở:

“Khương Yển, chính tai chàng đã nghe rồi đó, mấy năm nay, ả ta đều lừa dối chàng.”

“Người phụ nữ như vậy, chàng còn giữ lại làm gỉ?”

“Ta giúp chàng giết ả ta!”

Không biết Diệp Ninh rút từ đâu ra một con dao mà đâm về phía ta.

Ta nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên tiếng con dao rơi xuống đất, Khương Yển dùng một chân đạp Diệp Ninh ra ngoài.

Ngay sau đó, hắn dùng bàn tay đầy vết chai bóp cổ ta.

Hắn siết chặt lấy cổ ta, đè ta lên góc tường:

“Lời nói của nàng ta, ông đây một chữ cũng không tin.”

“Ta muốn nghe nàng đích thân nói.”

Diệp Ninh vốn đã bị thương nặng, nay lại bị Khương Yển giơ chân đá trúng bụng, lúc này, ả ta đang ôm bụng chật vật đứng dựa trên khung cửa.

Nghe thấy Khương Yển nói như vậy, biểu cảm tự tin của Diệp Ninh khi vừa mới gặp ta ngay lập tức biến thành suy sụp.

“Khương Yển, chàng điên rồi, chàng vậy mà lại ra tay với ta vì một kẻ lừa đảo.”

“Những lời nói mà trước kia chàng từng nói với ta đều đem cho chó ăn hết rồi à?”

Khương Yển không hề do dự dù chỉ một chốc, trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ kéo Diệp Ninh ra ngoài.

Ta nhếch môi, vươn tay xoa xoa khuôn mặt của Khương Yển:

“Thật ra, những lời Diệp Ninh nói đều là thật.”

“Ta chưa bao giờ yêu ngươi, là do ngươi không chịu tin đó thôi.”

Khoảnh khắc đó, đôi mắt của người đàn ông rắn rỏi này đỏ lên.

“Ta mặc kệ là nói thật hay nói dối.”

“Nàng không được đi đâu cả, chỉ có thể ở lại bên cạnh ta.”

“A Ngôn, cho dù có chết, chúng ta cũng phải là vợ chồng.”

Nhưng ta không muốn làm vợ chồng với hắn.

Phu quân của ta vốn nên là vị thư sinh thanh cao lỗi lạc kia, nhưng tiếc thay, chàng đã trở thành vong hồn dưới lưỡi dao của Khương Yển.

Mấy năm nay, ta dùng hết mọi biện pháp, hao hết tâm tư, đều chỉ vì muốn lấy mạng Khương Yển.

Sợ ta chạy trốn, Khương Yển bèn nhốt ta lại, sai người thay phiên canh gác.

Mỗi ngày, ngoại trừ xử lý công việc trong sơn trại, thời gian còn lại hắn đều đến phòng của ta, có đôi khi ngồi suốt cả ngày.

Cho dù kín kẽ như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị người ta nhân cơ hội mà xâm nhập.

Ngày hôm ấy, Thanh Phỉ Bang đột nhiên đánh lén sơn trại, Khương Yển ra ngoài gi/ết địch.

Diệp Ninh nhân cơ hội mà chui vào phòng ta:

“Thẩm Thanh Ngôn, nếu như ngươi không yêu Khương Yển thì còn ở lại đây làm gì?”

Ta dang tay ra, lắc đầu nhìn ả ta:

“Ta cũng muốn rời khỏi đây, nhưng khắp sơn trại đều có thủ vệ, ta căn bản không đi được.”

Diệp Ninh cắn chặt răng:

“Nếu ngươi không thích Khương Yển, vậy thì trả Khương Yển lại cho ta.”

“Đổi lại, ta sẽ giúp ngươi chạy trốn khỏi đây.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner