Niên Thiếu Tiều Tuỵ, Tương Tư Vụn Vỡ

Chương 4



9.

Diệp Ninh dẫn ta tránh né thủ vệ, chạy đến chỗ sâu trong khe núi ngập tràn chướng khí.

Khoảnh khắc vừa bước vào khe núi, ả ta đã lộ ra gương mặt thật:

“Thẩm Thanh Ngôn, ngươi đúng là dễ lừa gạt quá.”

“Chỉ có người chết mới không thể uy hiếp gì, ta chỉ hận ngươi không chết đi, làm sao có thể buông tha ngươi được?”

“Nơi này là khu vực cấm trong sơn trại, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu.”

“Sau này, ta có cả đống thời gian để giành lại trái tim của Khương Yển. Ngươi chỉ là một người chết, không thể tranh giành được với ta.”

Ả rút mã tấu ra chém về phía ta.

Nhưng ả ta còn chưa kịp chém trúng ta thì cơ thể đã bị một con dao đâm xuyên qua.

Khương Yển đứng sau lưng ả, con dao trong tay hoàn toàn đâm sâu vào tim của Diệp Ninh, m/á/u tươi nhuộm đỏ áo của ả.

Thật ra ta biết, ta căn bản không thể trốn thoát được.

Khương Yển từ trước đến nay tâm tư kín đáo, hắn không muốn để cho ta rời đi, ta đương nhiên không thể đi được.

Hắn rút con dao trên người Diệp Ninh ra, m/á/u nhỏ xuống sàn từng giọt từng giọt.

“A Ngôn, không ai có thể đưa nàng rời khỏi ta.”

“Ai làm như vậy, ta giết người đó.”

Ta cười lạnh, từng bước lùi về phía sau khe núi.

Sau lưng Khương Yển không có một bóng người.

Ta biết, hộ vệ trung thành nhất của hắn, Tưởng Đại Tí, giờ phút này đang giằng co với người của Thanh Phỉ Bang dưới chân núi.

“Trở về với ta.”

Ta lắc đầu:

“Ta không về, Khương Yển, ta sẽ không trở về nữa.”

“Đã đến lúc thanh toán nợ nần giữa chúng ta rồi.”

Ngay sau đó, Khương Yển bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, hắn ôm ngực thở phì phò không ngừng, sắc mặt xanh mét.

Ta khom lưng, giành lấy con dao trên tay hắn:

“Có phải ngươi cảm thấy tứ chi tê dại, toàn thân không có chút sức lực nào đúng không?”

Ta nhìn chằm chằm cơ thể run rẩy của Khương Yển, vung tay lên chém đứt một cánh tay của hắn.

M/á/u tươi văng tung toé, bắn đầy lên mặt ta.

Mùi m/á/u tanh nồng đến mức không thể hòa tan nổi, cực kỳ giống cảnh tượng năm đó khi mẹ ta bị hắn ch/é/m đứt tay.

“A Ngôn…… A Ngôn……”

“Vì sao?”

Khương Yển luống cuống, hắn đau đớn khóc thét, ánh mắt nhìn về phía ta tràn ngập sự khó hiểu.

Ta khom lưng bóp cổ Khương Yển, gằn từng chữ một mà hỏi:

“Khương Yển, ngươi có nhớ thôn Trường Hưng nhiều năm trước đã bị ngươi tàn sát hay không?”

“Hơn 200 oan hồn của thôn Trường Hưng đang đòi ngươi trả nợ!”

Ta rút con dao ra, học dáng vẻ của hắn năm đó, đâm mũi dao vào tim hắn.

Trước khi rút ra, ta mỉm cười, dùng sức xoắn xoắn con dao, hỏi hắn bằng giọng nói nghẹn ngào:

“Đau không?”

“Năm đó, phu quân của ta cũng rất đau.”

10.

Khương Yển không ngừng xin lỗi ta:

“Ta không biết……”

“Ta không biết đó là người nhà của nàng, nếu ta biết, ta chắc chắn sẽ không……”

Hễ hắn nói một câu, ta lại đâm hắn thêm một nhát.

Mãi cho đến cuối cùng, hắn không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, máu me be bét nằm trên mặt đất như một vũng bùn.

Nhìn gương mặt đẫm máu của Khương Yển, động lực giúp ta sống sót nhiều năm như vậy bỗng dưng biến mất.

Ta chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Lại lần nữa mở mắt ra, ta đang nằm trên giường của Giang Mộ Niên, bang chủ Thanh Phỉ Bang.

Người này tự xưng mình là một hiệp khách nhưng da dẻ trắng trẻo mịn màng, mặc một bộ áo xanh, dáng vẻ không khác gì thư sinh.

Giang Mộ Niên dùng một tay chống cằm, nhìn ta bằng vẻ mặt đầy hứng thú:

“Ta chỉ tò mò, cô đã hạ độc Khương Yển như thế nào?”

“Hắn có thể hoành hành ngang ngược trên núi Ngô Đồng nhiều năm như vậy, cũng có chút bản lĩnh.”

Ta cười:

“Trên chân!”

11.

Ông ngoại của ta là thầy lang nổi tiếng ở vùng Giang Nam.

Trước khi qua đời, ông ngoại từng để lại cho ta một rương sách về y học.

Mẹ ta không muốn trở thành đại phu, nhưng ta lại rất thích.

Ta xem những quyển sách đó như báu vật.

Năm đó, Khương Yển cướp sạch cả nhà ta, chỉ để lại duy nhất một rương sách đó.

Cho nên, lúc hỗ trợ Khương Yển xử lý miệng vết thương, ta đã âm thầm trộn thuốc độc mãn tính vào.

Thuốc bột thẩm thấu vào miệng vết thương trên lòng bàn chân hắn, thấm vào trong máu.

Những loại dược liệu kia, nếu chỉ dùng riêng sẽ khiến người ta cảm thấy uể oải mệt mỏi, nhưng nếu gặp chướng khí thì sẽ có phản ứng ngay lập tức.

Phía sau núi Ngô Đồng chính là núi Vạn Thú, ngăn cách ở giữa là một khu rừng chứa đầy khí độc.

Mấy năm trước, vì muốn giành được sự tin tưởng của Khương Yển, ta một mình xông vào núi Vạn Thú tìm thảo dược quý hiếm cho hắn.

Khi đó, ta biết khu rừng chứa đầy khí độc phía sau núi Ngô Đồng chính là góc chết trong sơn trại.

Khắp sơn trại đều được canh giữ nghiêm ngặt, nếu Diệp Ninh muốn giết ta, chắc chắn ả sẽ dẫn ta đến khu rừng khí độc.

Bang chủ của Thanh Phỉ Bang, Giang Mộ Niên, chính là con trai của thôn trưởng râu bạc dưới chân núi Ngô Đồng.

Ta hợp tác với cậu ta, trong ngoài kết hợp.

Cậu ta dẫn người vây quanh sơn trại, giữ chân Tưởng Đại Tí.

Ta lợi dụng Diệp Ninh để dụ Khương Yển đi vào khu rừng khí độc.

Trước khi chết, Khương Yển hỏi ta một câu:

“Nàng đã bao giờ rung động với ta chưa?”

Ta dùng sức đâm con dao vào sâu hơn, nhìn đôi mắt đen láy của hắn dần dần trở nên xám xịt:

“Chưa từng.”

(HẾT)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner