05.
Gan của anh ấy cuối cùng cũng không phải cắt bỏ.
Bác Vương rất muốn ghép gan, nhưng tình trạng sức khỏe của bác ấy không cho phép, chỉ có thể tịnh dưỡng một thời gian rồi tính tiếp.
Nghe được tin này, anh trai tôi thở phào nhẹ nhõm.
Từ sau khi phẫu thuật cắt bỏ thận, anh tôi chỉ uống thuốc kháng viêm hai hào một viên.
Loại thuốc kháng viêm này đương nhiên chẳng có tác dụng gì, giờ anh ấy đang nằm bẹp trên sofa, người nổi mẩn đỏ, viêm nhiễm khiến đầu óc anh ấy cũng chậm chạp hẳn đi.
“Em gái, sao ngày nào em cũng không ở nhà thế? Anh trai em vừa mới mổ xong, cơm cũng chẳng có mà ăn, em có phải bất hiếu quá hay không?”
Vừa tan làm về, tôi đã phải nghe anh trai mình càm ràm.
Tôi buông tay, bất lực nói: “Anh, trước đây anh bắt em nhường việc cho con gái trưởng thôn, bây giờ em phải đi tìm việc khác nữa chứ?”
“Giờ anh đang bị thương, không thể làm việc nặng được, chỉ có thể trông chờ vào em thôi, không thì chúng ta lấy gì mà sống đây?”
Vừa nhắc đến con gái trưởng thôn, mắt anh tôi liền sáng lên: “Anh làm vậy là vì muốn tốt cho em mà, đó là nhường việc à? Đó là làm việc thiện đấy!”
“Con bé nhà trưởng thôn có học hành gì đâu, cơ hội tốt như vậy mà em không nhường cho nó, nó biết đi đâu tìm việc chứ?”
“Em xem, bánh rán trên bàn là vợ trưởng thôn mang đến đấy. Đây chính là kết quả của việc làm chuyện tốt!”
Bánh rán trên bàn cứng đến mức có thể đập vỡ cả tường, trên mặt còn mốc xanh mốc đỏ, chắc là để ở nhà cả nửa tháng rồi mới mang đến.
Tôi cũng hiểu được cách làm của vợ trưởng thôn.
Dù sao thì công việc của tôi đã nhường cho con gái bà ấy, nhưng cô ấy vừa không có năng lực chuyên môn, vừa không nhanh nhẹn. Nghe nói bây giờ bị công ty thao túng tâm lý đến mức trầm cảm, đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi.
Công việc cũ của cô ấy cũng đã có người thay thế, giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Đừng nói là mang bánh rán mốc đến, cho dù họ kéo đến đánh anh tôi một trận cũng chẳng có gì là quá đáng.
Còn tôi, lúc đó đang làm việc rất tốt, nhưng anh tôi lại vừa khóc vừa làm loạn, bắt tôi nhường việc cho con gái của trưởng thôn.
Anh ấy còn cấu kết với đối thủ cạnh tranh trong công ty, ép tôi nghỉ việc nữa.
Giờ nhân lúc anh tôi vừa mổ xong, tôi đã liên hệ với những khách hàng cũ, tập hợp nguồn lực trong tay, tự mình lập nghiệp.
Tuy vất vả hơn một chút, nhưng lại có phương hướng phấn đấu rõ ràng, cũng không uổng phí công sức.
Đúng là người xấu sống dai.
Kiếp trước, sau khi phẫu thuật tôi bị nhiễm trùng, cuối cùng phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Còn anh tôi, sau khi nằm nhà mấy ngày thì ôm vết thương đi khắp thôn để khoe khoang.
Khi mọi người quan tâm hỏi han, anh ấy lại vạch vết thương chưa cắt chỉ ra, coi đó như huân chương chiến công của mình.
Còn việc vết thương bị nhiễm trùng ư?
Không hề có chuyện đó, đã làm việc tốt rồi, sao có thể bị viêm nhiễm được chứ?
06.
Khi tôi đang bận rộn khởi nghiệp, ngày nào cũng tăng ca, thì anh trai tôi lại lôi cái thân thể bệnh tật của mình, dẫn theo một người đàn ông ngồi ở phòng khách chờ tôi.
Nhìn người đàn ông đang ngồi cười ngây ngô trên ghế sofa, ký ức kinh hoàng của kiếp trước lại ập đến.
Kiếp trước, tôi vừa ra khỏi phòng ICU thì anh trai tôi đã rút ống thở của tôi, đưa tôi đến nhà người anh họ hàng xa.
“Anh họ cả đời chưa được nếm mùi đàn bà, anh chỉ muốn giúp anh ấy thôi! Dù sao em cũng sắp chết rồi, để anh ấy ngủ với em thì có sao đâu?”
Anh họ bị thiểu năng trí tuệ nên không ai muốn lấy.
Tôi ốm yếu nên không thể chống cự, cuối cùng bị anh họ hành hạ đến chết.
Bây giờ, người đàn ông đã trực tiếp gây ra cái chết của tôi ở kiếp trước đang ngồi trước mặt tôi.
Anh trai tôi kéo tôi đến ghế sofa, khuyên nhủ: “Đừng nói anh không thương em, em lớn tuổi thế này rồi mà vẫn chưa có người yêu, anh biết ăn nói thế nào với bố mẹ đã mất đây. Anh họ tuy ngốc nhưng là một người tốt bụng, hai đứa kết hôn, một là em có chỗ dựa, hai là anh họ bấy lâu nay chưa được cảm nhận sự dịu dàng của phụ nữ, anh cũng là muốn giúp anh ấy thôi.”
Anh họ cười toe toét, nước dãi chảy ra từ khóe miệng. Tay anh ấy sờ lên đầu tôi, tôi sợ hãi hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy.
Kiếp trước, anh ấy cũng lặng lẽ đặt tay lên đầu tôi như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh ấy sẽ nắm chặt tóc tôi, đập đầu tôi vào tường.
Dù anh ấy là kẻ ngốc, nhưng không thể thay đổi sự thật anh ấy là đàn ông, sức lực lớn hơn tôi rất nhiều. Khi đầu tôi chảy máu, anh ấy sẽ càng hưng phấn hơn, ra sức mạnh hơn cho đến khi tôi ngất xỉu.
Thấy tôi phản ứng mạnh như vậy, anh trai tôi tỏ vẻ bất mãn: “Dù em có vui mừng cũng không nên thể hiện bất lịch sự như vậy chứ, thôi thì, ngày lành tháng tốt không bằng ngày hôm nay, hay là hôm nay em và anh họ làm đám cưới luôn tại nhà mình đi.”
Cửa nhà đã bị khóa, dựa vào sức lực thì chắc chắn tôi không thể thoát ra ngoài được.
Tôi giả vờ e thẹn: “Anh à, anh làm vậy nhanh quá, ít nhất cũng phải cho em chút thời gian chuẩn bị chứ? Hơn nữa, anh không thể để em chỉ thu dọn quần áo rồi đi lấy chồng như vậy được, chẳng lẽ anh không chuẩn bị của hồi môn cho em sao?”
Bác gái vốn luôn im lặng nãy giờ nghe thấy con trai mình không chỉ được vợ không mất gì mà còn được thêm của hồi môn nữa, liền lên tiếng: “Bác thấy Mạn Mạn nói cũng phải, huynh trưởng như cha, việc này cũng như gả con gái vậy. Hơn nữa anh họ cháu sức khỏe yếu, của hồi môn cũng là chỗ dựa cho Mạn Mạn mà.”
Tôi mỉm cười phụ họa theo mẹ chồng tương lai: “Cho cháu chỗ dựa hay không thì không quan trọng, chủ yếu là anh trai cháu tốt bụng, dù cháu không lấy chồng cũng sẽ cho anh họ ít tiền mua đồ ăn thức uống thôi.”
Nghe vậy, bác gái cười toe toét đến nỗi không thấy mặt trời đâu: “Anh cháu nổi tiếng là người tốt ở đây, anh họ cháu như vậy ai mà muốn lấy chứ, vẫn là anh cháu chủ động nói muốn gả cháu đi đấy.”