Anh Trai Tôi Là Thánh Sống

Chương 3



03.

Bệnh viện mà bạn của anh tôi mở, chính là cái bệnh viện ba không đã cắt bỏ thận của tôi ở kiếp trước.

Việc bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề y còn chưa phải là vấn đề lớn nhất, thậm chí họ còn chẳng có cả dụng cụ khử trùng nữa.

Đứng trước cửa cái bệnh viện ba không ấy, anh tôi run lẩy bẩy, sợ hãi tột độ.

“Em gái à, những năm qua anh vừa làm bố vừa làm mẹ, nuôi em khôn lớn, hay là em thay anh hiến thận đi.”

Vừa làm cha vừa làm mẹ hả? Anh tôi nói cũng dễ nghe thật đấy. Sao anh ấy không nghĩ xem ai là người khiến tôi từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương của bố mẹ?

Từ nhỏ anh ấy đã thích làm người tốt, nhưng cách làm người tốt của anh ấy là để người khác làm việc tốt, rồi nhận hết công lao về mình.

Năm đó quê nhà xảy ra lũ lụt lớn, tất cả mọi người đều được yêu cầu sơ tán khẩn cấp. Thế mà anh tôi lại cố tình để bố mẹ tôi ở lại: “Bố mẹ, bây giờ là thời khắc quan trọng, chúng ta phải làm việc tốt, hai người ở lại đây cứu giúp những người cần giúp đỡ đi.”

Vừa ra khỏi cửa, anh ấy đã đi khắp nơi rêu rao rằng chính nhờ anh ấy mà bố mẹ mới ở lại cứu người lúc nước lũ dâng cao.

Bố mẹ tôi chẳng khác gì gà mắc tóc, trận đại hồng thủy trăm năm có một ấy đã nhấn chìm họ. Thi thể của họ cuối cùng được tìm thấy ở nơi cách nhà ba mươi cây số, toàn thân đầy vết thương do cành cây và đá va đập.

Tôi nhìn thi thể của bố mẹ mà khóc không thành tiếng.

Còn anh tôi thì đứng đó, nhận lời khen ngợi của lãnh đạo.

Lá cờ thưởng đó, là đổi bằng mạng sống của bố mẹ tôi đấy!

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được nước mắt.

Anh tôi lại tưởng tôi khóc vì cảm động trước lời nói của mình, liền định đẩy tôi vào bệnh viện.

“Em gái, anh biết anh không uổng công yêu thương em mà, em yên tâm, sau khi phẫu thuật xong, anh nhất định sẽ mua cho em những loại thuốc bổ tốt nhất!”

Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu lên cười nói: “Anh à, em biết làm người tốt là ước mơ của anh, nên em không muốn anh làm việc tốt mà không ai biết đến, hôm nay em đã đặc biệt mời phóng viên đến để đưa tin về anh.”

Ghép thận là một ca đại phẫu, dĩ nhiên phải có tin tức lớn.

Không chỉ mời phóng viên, tôi còn mời cả người tới livestream nữa.

“Anh chính là anh Hứa Tường Cường, người sẽ hiến thận cho hàng xóm của mình phải không?”

“Anh không chỉ hiến thận, mà vì lo cho bệnh nhân, anh còn sẵn sàng tự chi trả chi phí phẫu thuật, thật đúng là một tấm gương mẫu mực của thời đại mà!”

Anh tôi vừa rồi còn định lén chuồn đi, nhưng giờ đây khi đứng trước mặt các phóng viên và ống kính, anh ấy liền ưỡn ngực, vẻ mặt chính trực nói: “Đúng vậy, tôi chính là Hứa Tường Cường. Tôi hy vọng mọi người đều học tập tôi, giúp đỡ tất cả những người có thể giúp đỡ, như vậy xã hội mới trở nên tốt đẹp hơn!”

Nói xong, anh tôi mặt không đổi sắc bước vào cái bệnh viện ba không ấy.

Tôi cười lạnh trong lòng, tôi hiểu rõ điểm yếu của anh tôi hơn bất kỳ ai. Lời khen ngợi của người khác đối với anh ấy giống như thuốc kích thích vậy, chỉ cần một chút là lập tức lên đỉnh.

Đấy, chỉ cần tìm vài phóng viên nhỏ bé là anh ấy đã lập tức vào để cắt thận rồi.

04.

Bệnh viện ba không nên cũng chẳng cần kiểm tra gì cả. Thậm chí phòng mổ cũng không phải là môi trường vô trùng.

Bạn của anh tôi thấy tôi quan tâm đến việc khử trùng, liền bực tức nói: “Anh cô chỉ đưa cho tôi có mấy nghìn tệ, tôi khâu vết thương cho cậu ấy là nể mặt lắm rồi đấy.”

Kiếp trước, tôi vừa mổ xong chưa được hai ngày thì bị nhiễm trùng. Cũng may là chị Phương thương tình, cho một vạn tệ tiền thuốc bổ, bạn của anh tôi thấy một vạn tệ mới chịu dùng đèn cồn khử trùng qua loa dụng cụ cho tôi.

Bây giờ, trong tay anh tôi còn chưa có đến một vạn tệ.

Bạn anh ấy thậm chí còn không cho đủ liều thuốc tê.

Đang khâu thì anh tôi tỉnh lại, rồi đau đớn kêu gào thảm thiết khiến vết thương vừa khâu xong bị rách toạc, bạn anh ấy tức giận đấm thẳng vào đầu anh tôi một đấm.

Lần này anh tôi không vùng vẫy nữa, vì anh ấy đã bị đánh cho bất tỉnh rồi, chỉ khâu ở vết thương nhăn nhúm và bèo nhèo, máu vẫn không ngừng rỉ ra.

Anh tôi từ từ tỉnh lại, nhìn thấy vết thương liền hoảng hốt kêu lên: “Nhanh lấy gạc cho tôi, ca mổ lớn thế này mà không tiêm thuốc kháng sinh cho tôi sao?”

Bạn anh ấy miễn cưỡng nói: “Còn tiêm kháng sinh nữa, lấy đâu ra tiền mà tiêm cho mày? Tưởng được vụ lớn kiếm một mớ, ai dè lại làm không công, cút khỏi bệnh viện của tao ngay.”

Anh tôi nắm lấy tay tôi: “Em gái, em có tiền không? Nhanh đóng tiền cho anh tiêm kháng sinh đi, anh còn muốn dùng bơm giảm đau nữa, bây giờ anh đau đến toát cả mồ hôi lạnh rồi đây này.”

Bơm giảm đau ư?

Kiếp trước, tôi đau đến mức lăn lộn trên đất, không nói được một lời, môi bị cắn đến bật máu.

Lúc đó anh tôi làm gì?

Anh ấy nói: “Đau gì mà đau, chỉ cắt có một quả thận thôi mà, nhờ anh giúp đỡ mà em làm được bao nhiêu việc tốt, sao lại đau được? Em muốn dùng quỹ đen của mình mua thuốc giảm đau phải không? Ráng chịu đựng một chút là qua thôi, số tiền này để anh giữ làm việc thiện cho em nhé.”

Nghĩ đến đây, tôi ngượng ngùng lắc đầu: “Anh à, em cũng muốn tiêm cho anh lắm, nhưng em lấy đâu ra tiền, đồ đạc đáng giá trong nhà chẳng phải đều bị anh đem đi quyên góp hết rồi sao?”

“Hơn nữa, người ta nói không chỉ tình yêu mới có thể giảm đau, làm việc thiện cũng có thể xoa dịu vết thương của anh đấy. Em biết rồi, lý do anh cảm thấy đau bây giờ, chắc chắn là vì anh làm việc tốt chưa đủ nhiều, hay là anh đi hiến gan cho người khác đi? Bác Vương ở đầu thôn Tây vẫn đang chờ ghép gan đấy, em tin chỉ cần hiến gan, anh nhất định sẽ không còn thấy đau nữa đâu.”

Anh tôi lắc đầu: “Mất thận rồi, nếu lại mất thêm gan nữa, thì anh sống sao được!”

Tôi chớp mắt, nghiêm túc nhắc nhở: “Anh à, năm đó bố mẹ mất vì lũ lụt, chẳng phải anh nói làm việc tốt sẽ được trường sinh bất tử sao? Anh là không muốn làm việc tốt, hay là không muốn trường sinh bất tử vậy?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner