Sau khi có kết quả của tôi, anh ấy lại đi khắp nơi rêu rao: “Tôi sẽ hiến thận của em gái tôi cho Đồng Đồng.”
Khi tôi từ chối, anh ấy đã đánh thuốc mê tôi rồi đưa đến một cái bệnh viện ba không.
Sau đó họ đã lấy thận của tôi để thay cho Đồng Đồng.
02.
Tôi vẫn còn nhớ rõ bản thân nằm liệt giường vì nhiễm trùng sau phẫu thuật, bệnh đến thập tử nhất sinh, vậy mà anh ấy lại lắc đầu, bĩu môi, thở dài than vãn: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, anh làm vậy là đang giúp em hành thiện tích đức đấy!”
Xoay người đi, anh ấy liền tìm đủ mọi phương tiện truyền thông để tuyên dương hành động thiện nguyện của mình.
Bây giờ, làm sao tôi có thể để anh trai mình mất đi cơ hội tỏa sáng trước giới truyền thông được chứ?
Tôi nhìn chị Phương, vỗ nhẹ tay chị: “Nếu chúng ta đã là hàng xóm, thì tục ngữ có câu, bà con xa không bằng láng giềng gần. Nhà chúng em, không chỉ có em, mà anh trai em cũng ghép thận được cho Đồng Đồng nữa đấy.”
Chị Phương ngạc nhiên: “Anh trai em lúc trước nói anh ấy không ghép được, nên mới để em đi…”
Tôi liếc nhìn anh trai, rồi nói với chị Phương: “Đó chẳng phải là vì anh trai em lo nghĩ cho Đồng Đồng sao, chị cũng biết anh em là người tốt nổi tiếng ở đây mà. Nhiều lựa chọn một chút, đối với Đồng Đồng chẳng phải là thêm một sự bảo đảm sao?”
“Anh, anh thấy em nói có đúng không?”
Anh tôi cười gượng hai tiếng, gãi đầu giải thích: “Chị Phương, không phải em không muốn hiến thận cho Đồng Đồng, chỉ là em nghĩ thận của em gái trẻ hơn thôi mà.”
Nghe anh tôi nói vậy, chị Phương liền vui vẻ: “Trẻ thì có ích gì chứ, em gái cậu sức khỏe yếu, chỉ sợ Đồng Đồng ghép thận của con bé cũng không sống được bao lâu đâu.”
Nói đến sức khỏe yếu, tôi còn phải cảm ơn anh trai tôi đây này.
Mỗi khi trong thôn có ai cần hiến máu, anh tôi luôn là người đăng ký đầu tiên, sau đó anh ấy sẽ lôi tôi đi hiến máu cùng.
Dù đang trong kỳ kinh nguyệt, dù cân nặng không đạt tiêu chuẩn, cũng không ngăn được việc anh ấy coi tôi như ngân hàng máu di động, mang ra ngoài kiếm danh tiếng.
Vì vậy, tôi thường xuyên bị thiếu máu và ngất xỉu, mặt mày thì xanh xao.
Bây giờ, nó lại trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho việc sức khỏe tôi yếu kém.
Chị Phương nắm lấy tay anh tôi, cảm thán: “Quả nhiên cậu là người tốt của thôn chúng ta, đợi sau này phẫu thuật xong, chị sẽ cho Đồng Đồng gọi cậu là bố nuôi.”
Anh tôi ấp úng: “Vâng, chị Phương, chi phí ghép thận bên chị chuẩn bị thế nào rồi? Có cần thêm thời gian nữa không?”
Nhắc đến tiền, chị Phương cũng đau đầu: “Thực ra là hơi eo hẹp, tiền phẫu thuật ở bệnh viện thì đủ rồi, nhưng tiền phẫu thuật và dinh dưỡng cho cậu thì chưa đủ.”
Nghe nói tiền chưa đủ, anh tôi liền thở phào nhẹ nhõm: “Chị Phương, vậy chị cứ…”
Tôi ngắt lời anh trai, lên tiếng đầy nghĩa khí: “Chị Phương, chị khách sáo quá rồi!”
“Năm xưa khi bố mẹ em gặp chuyện, nếu không có chị giúp đỡ, thì nhà chúng em không biết sẽ ra sao nữa. Bây giờ đừng nói tiền dinh dưỡng, ngay cả tiền phẫu thuật cắt bỏ thận của anh trai, anh em cũng sẽ không để chị phải trả đâu.”
“Bạn của anh em có mở một bệnh viện, hình như có thể làm phẫu thuật được đấy, anh, anh nói có đúng không?”
Anh chẳng phải muốn làm một vị thánh sống hào quang soi sáng khắp nơi sao?
Vậy thì, anh trai à, anh đã sẵn sàng chết vì người khác chưa?