Anh trai tôi là một vị thánh trời sinh, hơn nữa còn là một người cực tốt trong miệng mọi người.
Con trai nhà hàng xóm bị suy thận, anh ấy liền đánh thuốc mê tôi rồi đưa đến một cái bệnh viện ba không.
Họ đã lấy thận của tôi để chữa bệnh cho con trai nhà hàng xóm.
Cuối cùng, tôi bị nhiễm trùng sau phẫu thuật, bệnh tình trong cơn nguy kịch, nhưng anh ấy chỉ biết lắc đầu, bĩu môi thở dài than vãn: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, anh làm vậy là đang giúp em hành thiện tích đức đấy!”
Người anh họ hàng của nhà tôi bị thiểu năng trí tuệ nên chẳng ai muốn lấy.
Anh trai tôi liền rút ống thở của tôi, rồi trực tiếp đưa tôi đến nhà của anh họ.
“Anh họ cả đời chưa từng được nếm qua mùi vị của phụ nữ, anh chỉ muốn giúp anh ấy mà thôi! Dù sao em cũng sắp ch rồi, cho anh ấy hưởng thụ một chút thì có làm sao?”
Tôi bệnh nặng nên không còn sức phản kháng, cuối cùng đã bị anh họ dày vò cho đến ch.
Mở mắt ra lần nữa, anh trai lại đang thao thao bất tuyệt khuyên tôi nên hiến thận cứu người.
Tôi cười cười, nhìn vị thánh sống hào quang chói lọi đó.
Anh à, anh đã sẵn sàng ch vì người khác chưa?
——
01.
“Em gái à, bé Đồng Đồng năm nay mới năm tuổi thôi, chúng ta đều đã chứng kiến thằng bé lớn lên từ nhỏ, bây giờ thận của nó có vấn đề, chúng ta giúp đỡ chẳng phải là điều nên làm hay sao?”
“Chỉ là thay một quả thận thôi mà, có ch được đâu. Từ nhỏ bố đã dạy chúng ta phải làm người tốt, phải biết cống hiến, sao em lại nỡ để cơ hội giúp đỡ người khác tốt như vậy tuột khỏi tay mìnhchứ?”
Đầu tôi choáng váng, những lời lải nhải như niệm chú của anh trai càng khiến tôi không thể mở mắt nổi.
Trên người không có vết hằn của dây trói, xung quanh cũng không có mùi hôi hám của anh họ, tôi cố gắng mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ.
Bên ngoài cửa sổ là những cây dương xanh mướt và ánh nắng mặt trời ấm áp.
Đây là phòng ngủ của tôi!
Tôi véo mạnh vào đùi mình, đau lắm.
Hóa ra, đây không phải là mơ.
Đây là sự thật!
Mỗi lần bị anh họ dày vò, tôi đều vô cùng hối hận, chỉ muốn quay lại ngày mọi chuyện bắt đầu.
Trước đây, vì bệnh tật ốm yếu không thể chống cự, cuối cùng tôi đã bị anh họ dày vò cho đến ch.
Sau khi ch, tôi thực sự đã quay trở lại ngày hôm đó.
Anh trai thấy tôi im lặng, liền tiếp tục khuyên nhủ: “Em cũng chỉ sống được đến 80 tuổi thôi, tức là chỉ còn 55 năm nữa, nhưng nếu em cho Đồng Đồng quả thận của mình thì nó có thể còn sống đến 75 năm! Dù xét về chiều dài hay chiều rộng của cuộc đời, tính ra thì cho thằng bé quả thận vẫn có giá trị hơn.”
Tôi cười lạnh: “Anh nói đúng, em cũng thấy anh nói rất có lý. Nhưng mà chị Phương này, từ nhỏ sức khỏe em đã kém, trước đây còn thường xuyên đau đầu, sốt, đau bụng, đủ thứ bệnh tật, cho dù em có cho Đồng Đồng cả quả thận, e rằng thằng bé cũng sẽ trở nên ốm yếu thôi.”
Chị Phương chính là mẹ của Đồng Đồng, hàng xóm nhà chúng tôi.
Chị Phương gật đầu: “Đúng là từ nhỏ em đã ốm yếu, nhưng phải làm sao bây giờ, chị không biết còn ai có thể cứu Đồng Đồng nữa.”
Tôi mỉm cười: “Chị Phương, tuy em ốm yếu nhưng anh trai em thì khỏe mạnh, hơn nữa từ nhỏ anh ấy đã thích làm việc tốt, là một người tốt, nếu anh ấy cho Đồng Đồng quả thận của mình, chắc chắn Đồng Đồng sẽ có một cuộc đời suôn sẻ.”
Chị Phương sững sờ: “Ghép thận làm sao mà tùy tiện được? Chỉ có em và Đồng Đồng là khớp mà.”
Đúng vậy, kiếp trước tôi cũng nghĩ chỉ có tôi và Đồng Đồng là khớp. Nhưng thực ra, anh trai tôi đã âm thầm đi xét nghiệm trước, rồi trước mặt mọi người tuyên bố: “Nếu khớp, anh nhất định sẽ hiến thận cho Đồng Đồng ngay lập tức.”
Nhưng sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy anh ấy phù hợp, anh ấy lại giấu nhẹm báo cáo, lừa tôi đi xét nghiệm.