Nếu kể đơn giản thì là lời đồn không thể tin được.
Thời Nghiễn lúc đ/ộ/n/g tình khác hoàn toàn so với bình thường.
Sau lần đó, tôi nếm được vị rồi, càng chạy tới nhà hắn thường xuyên hơn.
Sau đó thì dứt khoát ở luôn đó, dọn cả đồ mình qua.
Sau đó nữa chúng tôi bắt đầu trang trí nhà cưới, có hôm về tới nhà, trời đã khuya.
Thời Nghiễn dừng xe ở một góc bãi đỗ xe, tôi cúi đầu cởi dây an toàn, khi ngẩng đầu lên thì vừa hay đụng vào môi hắn.
Tôi rùng mình một cái, hắn tạm dừng nụ hôn, quay đầu tắt điều hòa trong xe — —
…
“Xuống xe.” Giọng nói của Thời Nghiễn bỗng vang lên, tôi lập tức tỉnh táo lại từ trong hồi ức.
Sau khi phản ứng lại, cả người tôi bắt đầu nóng lên.
“Thời Nghiễn…”
Vừa mới nói được hai chữ, điện thoại Thời Nghiễn bỗng vang lên.
Tôi liếc mắt nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên: Thiệu Đường.
Những hồi ức rung động đó đột nhiên bị cắt phăng, tựa như có một chậu nước lạnh đổ xuống đầu tôi, tôi nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Thời Nghiễn.
Nhưng hắn không thèm liếc tôi lấy một cái, duỗi tay bật loa lên, nhận điện thoại.
Bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Thiệu Đường: “Thời Nghiễn, chuyện của anh với bạn gái cũ đã giải quyết xong chưa? Có thể quay lại trường một chuyến không?”
Phổi tôi đã sắp nổ tung đến nơi rồi, không ngờ Thời Nghiễn lại quay đầu nhìn tôi một cái, hỏi cô ta: “Có chuyện gì thế?”
“À, là dự án lần trước của trường đại học bên kia nói ấy, chiều nay người bên họ tới, sau đó sẽ có một cuộc họp. Viện trưởng biết quan hệ giữa chúng ta không tồi nên cố ý để em gọi cho anh.”
“Biết rồi.”
Thời Nghiễn cúp điện thoại, ném chìa khóa cho tôi: “Cô tự lên lấy đồ đi, tôi phải về trường một chuyến.”
Cô ta nói quan hệ của họ không tồi, thế mà hắn không hề phản bác sao??
Tôi chớp mắt, vừa tức vừa ấm ức, cảm giác nước mắt đã sắp rơi xuống rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ hỏi hắn:
“Vậy khi nào anh về? Có muốn em chờ anh, tối nay cùng ăn cơm không?”
“Khó mà nói trước được, cô lấy đồ thì về đi.”
Tôi nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: “Vậy em đi với anh…”
“Mạnh Kính Tâm.”
Thời Nghiễn bỗng ngắt lời tôi: “Có phải cô quên chúng ta đã chia tay rồi không?”
5.
Tôi đứng dưới nắng hè, nhìn chiếc xe của Thời Nghiễn đã đi xa mà ngơ ngác một hồi lâu.
Đột nhiên một cơn gió bay đến, cuốn đi hơi ấm cuối cùng, lại khiến trái tim đang nhảy nhót rung động của tôi lạnh đi.
“Mạnh Kính Tâm, có phải quên chúng ta đã chia tay rồi không?”
Sau khi nói xong câu đó, Thời Nghiễn hơi dừng lại, giọng điệu nhẹ nhàng, hơi bất đắc dĩ:
“Xuống xe đi, tôi còn phải quay lại trường.”
Giống như hồi còn yêu nhau, hắn luôn tỏ ra bình tĩnh, lý trí như thế.
Ngược lại là tôi lúc nào cũng lo được lo mất, vô lý mà kiếm chuyện với hắn.
Càng lâu, tôi càng nôn nóng, muốn khiến hắn vì tôi mà thất thố một lần, ít nhất chứng minh được hắn rất để ý đến tôi.
Nhưng dù tôi có tức giận như thế nào, Thời Nghiễn vẫn cứ ở một bên lạnh lùng nhìn tôi.
Cho đến khi tôi cãi đến mệt mỏi rồi, ngồi sang một bên giận dỗi, hắn mới bình tĩnh mà hỏi một câu: “Xong chưa?”
Tôi chán nản đi vào thang máy, lấy hai cái váy hai dây trong nhà Thời Nghiễn.
Trước khi đi, ánh mắt bỗng dừng lại vào thứ đang đặt trên tủ gần lối vào.
Trên đó là một thỏi son.
Trông có vẻ đã dùng rồi.
Ánh sáng vàng ấm áp của lối vào chiếu xuống, tôi sững người tại chỗ, nhìn chằm chằm vào thỏi son kia một hồi lâu.
… Cũng đúng thôi, đối với Thời Nghiễn mà nói, chúng tôi đã chia tay rồi thì chính là kết thúc rồi.
Mang người khác về cũng là hết sức bình thường.
Nói là nói vậy, nhưng khi tôi thất hồn lạc phách mà về đến nhà, Thiện Thiện vừa nhìn thấy tôi cũng phải chấn động.
“Tâm Tâm, sao mắt cậu đỏ thế này?”
Tôi lau nước mắt, ngồi trên sô pha, buồn buồn nói: “Thời Nghiễn có người yêu mới rồi, còn đưa người ta về nhà.”
“Nhanh như vậy sao? Hai người mới chia tay tháng trước thôi mà?”
“Hắn đã ba mươi tuổi rồi, chia tay với tớ xong phải vội vàng đi tìm người tiếp theo cũng là bình thường thôi.”