Tôi mím môi, phun ra một câu trào phúng, “Tớ cũng không nên làm chậm trễ người ta kết hôn, sinh con, thôi bỏ đi.”
Trên thế giới này, làm gì có ai là người không thể thiếu của ai chứ?
Tối đó, tôi nhắn cho Thời Nghiễn một tin: “Chìa khóa nhà đặt ở bên dưới tấm thảm lót trước nhà anh.”
Sau đó liền dứt khoát hủy kết bạn với hắn.
Vừa hay phía biên tập đang giục bản thảo, một tuần sau đó, tôi không đi tìm Thời Nghiễn nữa mà toàn tâm toàn ý gõ chữ.
Chiều hôm đó lúc bàn giao bản thảo, biên tập nói với tôi cô ấy muốn từ chức, sẽ có biên tập mới tiếp nhận vị trí của cô ấy.
Tôi nằm mơ cũng không ngờ, biên tập mới lại là người yêu cũ hồi đại học của tôi, Kỳ Ngôn.
Hơn nữa sau khi add Wechat, tôi khách sáo chào hỏi xong, hắn lại gửi cho tôi một cái sticker con chó Shiba ngậm hoa: “Em không biết tôi à?”
“?”
Tôi khó hiểu: “Tôi nên biết anh à?”
“Em viết tôi thành thành thứ cặn bã mười tám lần, khiến tôi ch/ế/t mười lần trong truyện của em mà em không nhận ra tôi hả?”
Tôi lập tức phản ứng lại: “Kỳ Ngôn!”
“Bingo”
Thấy tôi nhận ra hắn, có vẻ Kỳ Ngôn rất vui vẻ, trực tiếp gửi voice chat qua.
“Sau này tôi sẽ phụ trách công việc biên tập cho em — — khi nào rảnh, muốn ra ngoài tâm sự chuyện công việc không?”
Tôi hàm hồ: “Khi nào rảnh đi, gần đây hơi bận.”
Thật ra tôi rất rảnh.
Chỉ là tôi không muốn gặp hắn mà thôi.
Kỳ Ngôn cũng là trai đẹp tỏa nắng, gia cảnh ưu tú, còn là thành viên của đội bóng rổ trường, được biết bao em yêu thích.
Cho dù là trong thời gian hai năm chúng tôi yêu nhau ấy, cũng thường xuyên có người đánh bạo tỏ tình với hắn.
Hắn từ chối, nhưng lại không hoàn toàn từ chối.
Thế cho nên mới khiến đối phương cảm thấy hắn cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình với mình, nhân trò chơi nói thật hay thử thách mà cưỡng hôn hắn.
Tôi đề nghị chia tay, Kỳ Ngôn đương nhiên không đồng ý, dây dưa mấy tháng, tiểu thiếu gia cuối cùng cũng mất kiên nhẫn:
“Là cô ta cố tình dùng trò chơi để hôn anh, anh cũng đã đẩy cô ta ra ngay lập tức rồi, rốt cuộc phải làm sao thì em mới chịu buông tha chuyện này?”
“Cô ta hôn anh, anh không biết né à? Hơn nửa đêm không ở ký túc xá mà lại đi quán bar với cô gái yêu thầm anh, anh đúng chắc?”
Tôi cười lạnh nói: “Anh không nỡ bỏ thôi, lúc nào cũng không nỡ bỏ.”
Kỳ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: “Được! Mạnh Kính Tâm, tốt nhất là cô đừng có hối hận.”
Sau đó nữa, chúng tôi tốt nghiệp và hoàn toàn không còn liên hệ với nhau nữa.
6.
Tôi đang hồi tưởng lại quá khứ, điện thoại bỗng vang lên.
Nghe máy, bên kia truyền đến giọng nói của Thời Nghiễn: “Mạnh Kính Tâm.”
Tôi bỗng lấy lại tinh thần, những cơn đau đã cố tình bị áp xuống lại dần dần trồi lên.
“Ừ.”
Tôi lên tiếng, sau đó không nói nữa, trong điện thoại bỗng yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau.
Một lát sau, Thời Nghiễn lại mở miệng: “Ngày đó em tới nhà tôi, đã lấy đồ chưa?”
“Lấy rồi.”
“Chắc em không để ý, em còn một thứ ở chỗ tôi, ngày mai tôi đưa qua cho em.”
Tôi cau mày nhớ lại, không nhớ ra còn thứ gì mà mình không lấy đi: “Thứ gì?”
“Son của em.”
Tôi lập tức nhớ tới thỏi son trên tủ ở lối đi vào kia, cơn giận lại bốc lên, cười lạnh nói:
“Không cần. Tôi thấy anh lớn tuổi nên nhầm rồi, đó không phải là son của tôi, phiền anh đi tìm chủ nhân chân chính của nó, cảm ơn.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp điện thoại.
Muốn chặn luôn số điện thoại của hắn, rồi lại tiếc.
Tôi vừa mắng bản thân không có chính kiến, vừa ném điện thoại xuống đi tắm.
Không ngờ, hôm sau ngủ tới giữa trưa mới tỉnh, lúc xuống lầu ăn cơm mới phát hiện xe của Thời Nghiễn thế mà đang dừng ở dưới lầu.
Mà hắn đang đứng ở xa xa, không chớp mắt mà nhìn tôi.
Tôi lập tức dừng bước chân, nhìn hắn: “Anh tới đây làm gì?”
Hắn mím môi: “Đồ của em — —”
“Tôi đã nói đó không phải là đồ của tôi!”
Cảm xúc của tôi lập tức bùng nổ.
“Tối hôm qua tôi đã nói trong điện thoại rồi còn gì, có phải anh không nghe thấy không?”
“Cũng đúng thôi, giáo sư như anh làm sao mà nghe thấy được?”
“Dù sao lúc yêu nhau anh cũng đã lười nghe lời tôi nói, đừng nói là lúc chia tay rồi!”
“Anh tới tìm tôi thì không bằng nhớ lại xem mấy ngày nay, cô gái anh mang về nhà là ai, xác nhận xem là đồ của ai đi!”
Nói xong, tôi không thèm nhìn hắn, xoay người bỏ đi.
Không ngờ Thời Nghiễn lại nắm lấy cổ tay tôi, thấp giọng nói: “Anh không có.”
“Cái gì?”
“Anh không có… mang cô gái nào về nhà cả.”
Tôi lười nghe hắn giải thích, muốn rút tay lại, không ngờ Thời Nghiễn lại lập tức cầm thật chặt.
Động tác này lại kéo tôi về cảnh không thể miêu tả trong trí nhớ.
Dưới ánh đèn lờ mờ trong xe, hắn cũng nắm chặt cổ tay tôi như thế này, khi cả hai đã lên đến đỉnh điểm thì nghẹn ngào bên tai tôi: “Mạnh Kính Tâm.”
Thật ra tôi rất thích nghe Thời Nghiễn gọi cả họ lẫn tên tôi, đặc biệt là vào những lúc như thế này.
Tuy không bằng mấy cách gọi thân mật như cục cưng, vợ, nhưng lại mang theo sự nghiêm túc, trịnh trọng một cách kỳ lạ.
Tôi cũng vì thời khắc ngắn ngủi ấy mà cho rằng hắn thật sự thích tôi.