Lần Công Lược Thứ 6

Chương 2



04.

Tôi và Trình Tinh Dã không phải là quá quen thuộc, nhưng cũng từng tiếp xúc vài lần.

Dù sao, từ khi mười sáu tuổi tôi đã bắt đầu công lược Chu Kinh Tự, mà Trình Tinh Dã lại là một trong những người bạn thân nhất của anh ấy.

Ở Hồ Thành, lại mang họ Trình, thân phận của anh ấy đã quá rõ ràng.

Tôi không chắc vị thái tử gia nhà họ Trình này thích kiểu con gái nào, nên cả cuối tuần tôi ở nhà xem lại các lần tiếp xúc với anh ấy trong mấy kiếp trước.

Sau khi sắp xếp lại dòng thời gian của mấy kiếp trước, tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng, dường như kiếp nào tôi cũng có ít nhiều mối liên hệ với Trình Tinh Dã.

Lần đầu tiên quen anh ấy, chúng tôi học cùng một trường.

Tôi học lớp mười, anh ấy và Chu Kinh Tự học lớp mười một, lại còn học cùng một lớp.

Lúc đó, tôi vừa bị hệ thống ràng buộc chưa lâu, với mục tiêu chinh phục là Chu Kinh Tự.

Hầu như mỗi ngày tôi đều đến trước cửa lớp của họ.

Có khi đem nước cho Chu Kinh Tự, có khi đem hoa quả, có khi là truyện tranh mới về.

Nhưng thật tiếc, Chu công tử vốn lạnh lùng kiêu ngạo, tôi đã tặng suốt một học kỳ mà anh cũng không mấy đoái hoài.

Cuối cùng, người bạn thân của anh, Trình Tinh Dã, không chịu nổi nữa, vỗ vai anh đùa cợt:

“Chu Kinh Tự, không phải chứ? Tiểu học muội vừa xinh lại ngoan thế này, cậu không thích thì tôi sẽ cướp đấy.”

“Tiểu học muội, đừng theo đuổi cậu ta nữa, đến theo đuổi anh đi, anh dễ đổ lắm.”

Có lần tôi bị một nhóm nữ sinh bắt nạt ngoài trường, Trình Tinh Dã tình cờ đi ngang qua.

Anh ấy không nói gì, lập tức xông lên chắn trước tôi:

“Bổn thiếu gia không bao giờ đánh phụ nữ, các cô đừng ép tôi phá lệ.”

“Bạn học Triệu Ấu Ân này là do tôi bảo vệ, hôm nay ai dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi đảm bảo các người không sống yên đâu.”

Đại tỷ đầu đàn không biết anh ấy là ai, nghe xong câu nói đầy chất trẩu đó của Trình Tinh Dã, cười lạnh một tiếng.

Ngay lập tức gọi điện thoại triệu tập một đám bố nuôi và anh trai của mình.

Trình Tinh Dã xắn tay áo, tỏ ra quyết tử.

Tôi run rẩy nhìn anh, đang hoảng loạn không biết phải làm gì, bỗng bàn tay bị anh nắm chặt:

“Chạy nhanh lên, Tiểu Ấu Ân.”

Chiều hôm đó, Trình Tinh Dã nắm tay tôi, chạy trối chết qua các ngõ nhỏ ở khu Đông Thành.

May thay, cuối cùng mọi chuyện cũng không nguy hiểm gì.

Trước kỳ thi cuối kỳ lớp mười một, vì Chu Kinh Tự chuẩn bị vào đại học, tôi muốn thử vận may, liền tìm cơ hội tỏ tình với anh ấy.

Anh thẳng thừng từ chối tôi.

Hệ thống phán tôi thất bại trong công lược, tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè tôi được chẩn đoán ung thư.

Bệnh tình phát triển rất nhanh, thậm chí tôi không kịp đến ngày khai giảng lớp mười hai thì đã qua đời.

Kiếp thứ hai nhanh chóng đến.

Lần này tôi vẫn trở thành bạn cùng trường với họ, nhưng là cùng khóa.

Thành tích của Chu Kinh Tự và Trình Tinh Dã đều rất tốt, cả hai đậu vào một trường đại học thuộc top 3 của cả nước.

Như thường lệ, tôi bắt đầu một đợt theo đuổi mạnh mẽ đối với Chu Kinh Tự.

Dù thay đổi cơ thể, thay đổi khuôn mặt, anh ấy vẫn lạnh nhạt với tôi.

Vì có tiền, có nhan sắc, thành tích tốt, ở đại học rất nhiều nữ sinh theo đuổi Chu Kinh Tự.

Không có gì ngạc nhiên, tôi vẫn là người “simp” nhất trong số đó.

Năm nhất đại học trôi qua, Chu Kinh Tự vẫn giữ thái độ lúc gần lúc xa với tôi.

Tôi bắt đầu nản lòng, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải Chu Kinh Tự là gay không.

Muốn tìm Trình Tinh Dã hỏi một chút, nhưng phát hiện hai người dường như đã tuyệt giao.

Quái lạ.

Họ không phải là rất thân ở cấp ba sao?

Nam sinh cũng có thể có tình huynh đệ plastic à?

Mùa hè năm nhất, tôi trở về Hồ Thành.

Đúng vậy, thân phận thứ hai của tôi cũng có quê nhà ở Hồ Thành.

Ngày hôm đó, tôi lang thang trong một hiệu sách, tình cờ gặp một người quen.

Trong một khoảnh khắc thiếu suy nghĩ, tôi lại chào hỏi đối phương:

“Trình Tinh Dã.”

Anh ta ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn tôi.

Tôi đột nhiên nhận ra, người này vốn dĩ không biết thân phận này của tôi.

Dù học cùng một trường đại học, nhưng tôi chưa từng nói chuyện với Trình Tinh Dã.

Chỉ còn cách lúng túng giải thích:

“À, chúng ta học cùng trường, tôi là Trương Hiểu của khoa phát thanh.”

Thái độ anh ấy có vẻ lạnh nhạt, nhưng vẫn gật đầu chào tôi.

Lúc tính tiền, một đứa bé va vào tôi.

Tôi cúi xuống nhặt quyển sách bị rơi.

Một bàn tay nhặt trước tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner