Tôi đã công lược Chu Kinh Tự năm lần.
Mỗi lần đều là với một diện mạo khác nhau.
Lần nào cũng đều là mỹ nhân.
Lần cuối cùng, anh ấy nhìn tôi từ trên cao:
“Triệu Ấu Ân, cô đừng bám theo tôi nữa, dù cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!”
“Nói thật cho cô biết, dù cho tôi có nhảy từ trên đây xuống, tôi cũng sẽ không ở bên cô.”
Tôi chấp nhận số phận và chờ đợi hệ thống xóa xổ một lần nữa.
Khi tỉnh lại lần nữa, hệ thống hỏi tôi:
“Ký chủ, cô có muốn đổi mục tiêu công lược không?”
——
01.
Tôi đứng trước gương, ngắm nhìn diện mạo của mình.
Giống như năm lần trước, lần này vẫn là một mỹ nhân.
Chân dài.
Eo thon.
Cổ thiên nga.
Gương mặt nhỏ nhắn.
Đôi mắt sáng và hàm răng trắng đều, thanh tao đến động lòng người.
Đến mức tôi nhìn vào cũng phải yêu chính mình.
Tại sao Chu Kinh Tự lại không có hứng thú nhỉ?
Tai tôi vang lên giọng nói kiên quyết của anh trong kiếp trước:
“Triệu Ấu Ân, cô đừng bám theo tôi nữa, dù cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!”
“Nói thật cho cô biết, dù cho tôi có nhảy từ trên đây xuống, tôi cũng sẽ không ở bên cô.”
Chính câu nói đó của anh đã tuyên bố sự thất bại trong lần công lược thứ năm của tôi, ba ngày sau tôi gặp tai nạn xe và m.ấ.t m.ạ.n.g.
Khi mở mắt, tôi đã trở thành…
Tống Chi.
Đúng vậy, đây là tên của tôi bây giờ.
23 tuổi, là một nhân viên công ty mới tốt nghiệp chưa lâu.
02.
Tôi nằm trên ghế sofa một lúc, hệ thống mới chậm rãi xuất hiện.
Đây là lần hợp tác thứ sáu của chúng tôi.
Tính ra, cũng là đồng đội lâu năm rồi.
“Ký chủ, vừa rồi đi họp ở tổng bộ nên có trễ một chút.”
Tôi cũng chẳng mấy bận tâm, dù sao mình cũng không có việc gì.
“Cơ thể ổn hơn chưa? Xin lỗi nhé, kiếp trước để cô ch hơi thảm, nhưng đó là cách nhanh nhất và trực tiếp nhất.”
“Lần này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu kế hoạch kỹ càng một chút, tôi không tin là không thể công lược được Chu Kinh Tự.”
Hệ thống lải nhải trong đầu tôi.
Mấy lời này tôi đã nghe qua năm lần, nên cũng chẳng đặt hy vọng gì.
“Đợi chút, có chuyện gì thế?”
“Sao lại có thêm một lựa chọn trong danh sách công lược?”
“Trình Tinh Dã? Anh ấy không phải là bạn của Chu Kinh Tự sao?”
Nghe giọng ngạc nhiên của hệ thống, tôi cũng ngạc nhiên nhìn vào màn hình ảo trước mắt, phát hiện tình hình lần này thực sự khác so với trước đây.
Đúng như hệ thống đã nói, lần này mục tiêu công lược có thêm một cái tên.
Trình Tinh Dã.
Chuyện gì thế này?
Ý là tôi có thể chọn một trong hai người này sao?
03.
Một lúc lâu sau, giọng nói phấn khích của hệ thống lại vang lên:
“Ký chủ, ký chủ, đoán xem nào? Hóa ra từ tháng này, Cục Truyện Xuyên Không tiến hành cải cách, mục tiêu công lược có thể tùy ý chọn một trong hai lựa chọn.”
“Xin lỗi, xin lỗi nhé, chiều nay họp mà tôi ngủ quên mất, vừa hỏi đồng nghiệp xong mới hiểu ra.”
“Sao nào? Lần này cô muốn đổi mục tiêu công lược không?”
“Trình Tinh Dã, tôi cảm thấy anh ấy trông cũng khá đẹp trai đấy, nhưng mà, mấy anh chàng đẹp trai đều khó chơi, tôi có bóng ma tâm lý luôn rồi.”
Không chỉ có hệ thống có bóng ma tâm lý, thực ra, tôi cũng vậy.
Liên tục bị “kết thúc” năm lần, trải qua hàng loạt cái ch bình thường hoặc không bình thường như ung thư, bị bắn, hoặc tai nạn xe.
Tôi thực sự có chút sợ rồi.
Trước đây, có lẽ tôi còn mơ tưởng sẽ khiến Chu Kinh Tự yêu mình.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn bản thân có thể sống sót.