06.
Đến khi có một tờ giấy ăn đưa qua bên cạnh, tôi mới nhận ra mình đã bất giác rơi một giọt nước mắt.
Trong chốc lát cảm thấy thật mất mặt.
Trình Tinh Dã chắc nghĩ đầu óc tôi có vấn đề.
Tôi liền nhanh chóng nói với anh:
“À, xuống núi xong anh cứ để tôi ở trạm xe buýt là được rồi.”
Nghe xong, anh ấy cũng không nói gì.
Gần đến trạm xe buýt, Trình Tinh Dã đột nhiên hỏi tôi:
“Cô biết chỗ nào có quán ăn khuya không?”
Tôi hơi ngạc nhiên:
“Sao cơ?”
“Bụng có hơi đói.”
Thì ra là vậy.
Nhưng mà, đường đường là thái tử gia của tập đoàn Trình Thị mà lại không biết chỗ ăn khuya sao?
Anh ấy ngừng lại một chút rồi giải thích:
“Tự nhiên muốn ăn đồ nướng, nhưng tôi lâu lắm rồi không ăn, chỗ hay đi trước đây hình như đều đóng cửa rồi.”
Chẳng trách.
Chuyện này không làm khó được tôi.
Tôi nhanh chóng chỉ đường, đưa anh đến một quán nướng ven đường.
Đang định tạm biệt, anh lại gọi tôi:
“Muốn ăn cùng không?”
Tôi không thích ăn đồ nướng lắm, sợ nóng trong người.
Nên chỉ cười với anh và lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không đói.”
Anh lập tức nói:
“Nhưng ngồi một mình ở đây thì hơi kỳ cục.”
Đúng là đại thiếu gia vừa kiêu ngạo vừa thanh nhã.
Tôi đành phải ngồi cùng anh.
Anh gọi rất nhiều món, ban đầu tôi còn tưởng anh rất đói.
Kết quả là ăn rất ít.
Hầu như mỗi khi nếm thử đều nhíu mày .
Giống như anh không thể ăn cay.
Cuối cùng tôi nhận ra sự miễn cưỡng của anh: “Nếu không muốn thì đừng ăn nữa, không thì sẽ đau bụng đấy.”
Trình Tinh Dã im lặng uống một ngụm nước, bất ngờ hỏi:
“Lát nữa cô muốn đi đâu?”
Tôi sao?
“Tất nhiên là về nhà.”
Tôi cảm thấy vị thái tử gia này như đang cố tìm chuyện để nói.
Dường như anh cũng nhận ra điều đó, khẽ gật đầu.
“Tôi đưa cô về.”
Thật ra không cần thiết.
Nhưng anh kiên quyết muốn đưa tôi, cuối cùng tôi cũng đành chịu.
Một giờ sau, xe đến tiểu khu tôi ở.
Tôi mở cửa xuống xe, cảm ơn anh: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, đi cẩn thận nhé.”
Anh gật đầu, không đáp lời.
Tôi đi vài bước, chợt nhận ra, hình như tôi chưa hề nói với Trình Tinh Dã địa chỉ của mình.
Lạ thật.
Sao anh lại biết tôi ở đây?
Tôi quay đầu nhìn lại.
Xe của Trình Tinh Dã vẫn chưa rời đi, anh ngồi ở ghế lái, nhìn tôi.
Khung cảnh này khiến tôi nhớ đến kiếp thứ hai, khi chúng tôi tình cờ gặp nhau trong hiệu sách đó.
Ánh mắt của anh lúc đó giống như bây giờ, như bị bao phủ bởi một nỗi buồn nào đó.
Khiến người ta bất giác cảm thấy buồn không rõ lý do.
Tôi sững sờ vài giây, vẫy tay với anh.
Rồi quay người bước đi.
Đây là lần cuối cùng tôi và Trình Tinh Dã gặp nhau ở kiếp thứ năm.
Ba ngày sau, tôi chết trong một vụ tai nạn xe.
Giữa phố phường đông đúc, bị một chiếc xe tải lớn cán qua mà chết.
07.
Tôi quyết định đổi mục tiêu công lược sang Trình Tinh Dã.
Hệ thống hỏi tôi có chắc chắn chưa.
“Còn nước còn tát, cậu không thể khiến Chu Kinh Tự mất trí nhớ, tôi chỉ có thể làm như vậy.”
“Tôi thật sự không muốn chết bất đắc kỳ tử thêm lần nào nữa.”
Hệ thống thở dài:
“Xin lỗi, để nhanh chóng bắt đầu vòng chơi mới, cách đảm bảo nhất là sắp xếp một tai họa bất ngờ. Dù đau thật, nhưng ít nhất cũng nhanh chóng.”
Tôi biết lời nó không phải không có lý.
Đã là chết, thì làm gì có kiểu nào không đau.
Muốn không đau, chỉ có cách duy nhất là công lược thành công.
Tôi mở trang web chính thức của Tập đoàn Trình Thị, bất ngờ phát hiện họ đang tuyển dụng.
Thế là tôi viết vài bản CV gửi đi.
Có lẽ nhờ mác sinh viên mới tốt nghiệp, chỉ vài ngày sau tôi nhận được thông báo phỏng vấn.
08.
Sáng sớm thứ hai.
Tôi mặc một bộ đồng phục màu đen, xuất hiện trước tòa nhà văn phòng của Tập đoàn Trình Thị…
Ở quán Starbucks bên cạnh.
Sau nửa giờ chờ đợi, cuối cùng tôi cũng nhận được hồi đáp từ hệ thống.
“Còn 10 phút nữa mục tiêu xuất hiện, ký chủ, cô có thể vào được rồi.”
Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng cầm túi xách, bước vào tòa nhà văn phòng lộng lẫy xa hoa kia.
Nhân viên bảo vệ sau khi xem thông báo phỏng vấn của tôi, đã đưa cho tôi một thẻ từ để ra vào.
Quả nhiên là doanh nghiệp nằm trong Top 500 châu Á.
Hệ thống an ninh không thể chê vào đâu được.
Tôi chậm rãi bước qua sảnh tầng một.
Từ cửa ra vào vang lên một trận xôn xao.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Người đàn ông đi đầu mặc một bộ vest xám đậm, ngũ quan sắc nét, ánh mắt sâu thẳm.
Hai bên anh ấy là vài người đàn ông trung niên, khoảng tầm 50 tuổi, có vẻ như là các quản lý cấp cao lâu năm của tập đoàn.
Ai nấy đều mang vẻ mặt khiêm nhường đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng gật đầu đồng tình.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Trình Tinh Dã với khí chất mạnh mẽ như vậy.
Giống như một vì sao sáng được muôn người vây quanh, cao quý đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nghĩ lại.
Anh ấy chính là thái tử gia của Tập đoàn Trình Thị.
Phô trương như thế cũng là lẽ thường thôi.
“Ký chủ, cô ngẩn người cái gì đấy? Họ sắp vào thang máy rồi, mau chạy qua đi!”
Hệ thống nhắc nhở trong đầu tôi.
Tôi hơi ngập ngừng: “Như vậy có lẽ không ổn lắm? Xung quanh anh ấy có rất nhiều người.”
“Sợ gì chứ? Đã đến tận đây rồi.”
“Hiếm lắm mới có cơ hội này, cô phải tranh thủ để anh ấy nhớ mặt, mới có thể thực hiện bước tiếp theo.”
Tôi lắc đầu.
Hệ thống chắc là xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi.
Nhưng ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, tôi vẫn quyết định lao tới.