09.
“Dự án Thành phố Công nghệ Thông minh tiến triển thế nào rồi?”
Giọng nói lạnh lùng của Trình Tinh Dã vang lên trong thang máy.
Nhân lúc mấy chú bác đang nói chuyện, tôi lén lút liếc nhìn sang bên cạnh.
Tính toán thời gian một chút, từ đêm đó tôi và Trình Tinh Dã chia tay, thật ra cũng chỉ mới hai tháng trôi qua.
Anh ấy hình như gầy đi một chút, không biết có phải do công việc bận rộn hay không.
Nói mới nhớ, anh ấy thật sự rất cao.
Có lẽ phải 1m85.
Cũng có thể là 1m86.
Ngũ quan sắc lạnh, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt gọn gàng cứng cáp.
Thật ra diện mạo của anh ấy từ thời niên thiếu đến giờ cũng không thay đổi nhiều.
Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh năm lớp 11, anh ấy nắm tay tôi chạy băng qua con hẻm ở khu Đông Thành.
Bên tai còn vang vọng hai câu thoại:
“Bổn thiếu gia chưa bao giờ đánh phụ nữ, các người đừng ép tôi phá lệ.”
“Bạn học Triệu Ấu Ân này là người tôi bảo vệ, ai hôm nay dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi đảm bảo sẽ không để yên đâu.”
……
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tám năm rồi.
Tôi âm thầm cảm thán.
Giây tiếp theo, liền chạm phải ánh mắt của Trình Tinh Dã.
10.
Khi ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, tôi không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng.
Đang không biết phải đối mặt thế nào, đối phương đã hờ hững dời ánh nhìn đi nơi khác.
À.
Suýt nữa quên mất, anh ấy sao có thể nhận ra tôi của hiện tại.
Thật đúng là hồ đồ.
Tôi ngẩn ngơ lắc đầu, nhưng lại phát hiện mấy chú bác trong thang máy lúc này đều đang nhìn tôi.
Lập tức phản ứng ngay.
Chắc là vì vừa rồi tôi quá lộ liễu khi nhìn chằm chằm Trình Tinh Dã, nên mới khiến mấy chú bác này tò mò.
“Cô gái này, cô là người ở bộ phận nào?”
Một bác đeo kính, tóc có phần hói kiểu Địa Trung Hải nghiêm túc hỏi tôi.
Tôi không biết làm sao, đành thành thật trả lời:
“Tôi đến để phỏng vấn.”
“Phỏng vấn không phải ở tầng 3 sao? Đây là tầng 26, cô đi quá rồi.”
Cùng với tiếng “đinh” khi thang máy mở ra.
Trên hành lang hiện ra ba chữ mạ vàng.
“Phòng Tổng Giám Đốc.”
Tôi xấu hổ vô cùng, vội vàng xin lỗi đối phương.
Trình Tinh Dã bước ra khỏi thang máy, mọi người cũng nối đuôi nhau đi ra.
11.
Mặc dù đã chạm mặt, nhưng lần chạm mặt này chẳng khác gì chưa từng xảy ra.
Hệ thống thì thầm trong đầu tôi:
“Tôi cảm giác người tên Trình Tinh Dã này cũng không dễ đối phó chút nào.”
“Cô hãy chuẩn bị thật tốt cho buổi phỏng vấn sắp tới, gần gũi sẽ có lợi. Chỉ cần vào được tập đoàn Trình Thị, khả năng thành công sẽ tăng thêm 50%.”
Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính.
Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi thông báo rằng không vượt qua vòng phỏng vấn.
Thật ra điều này cũng nằm trong dự đoán.
Hôm đó, các ứng viên tham gia phỏng vấn đều là những nhân tài xuất chúng. Hai phần ba là du học sinh tốt nghiệp từ các trường danh tiếng, còn một phần ba là cử nhân từ các trường đại học thuộc TOP 3 trong nước.
Còn tôi, thân phận kiếp này chỉ là một sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học thuộc nhóm 211 bình thường, thật sự chẳng có gì nổi bật.
Nhưng không sao cả, sau khi công lược Chu Kinh Tự qua năm kiếp, tôi cũng biết kha khá về sở thích và lịch trình của người anh em tốt Trình Tinh Dã này.
Muốn tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ, không hề khó đối với tôi.