Sợ anh không tin, tôi gật đầu mạnh một cái.
Ôn Lâm khẽ cong môi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, “Anh biết. Thời gian đó anh rất tệ, ba mẹ đã chuẩn bị cho anh đi du học.”
“Ngày trước khi lên máy bay, anh đã ghé qua một nhà sách, ở đó, anh đã gặp em.”
27
Hôm đó, anh ấy đứng trước kệ sách, lúc đó có rất ít người, tiếng nói chuyện từ góc tiệm sách vang lên, từng chữ, từng chữ lọt vào tai anh.
“Sao cậu còn mua sách của Cửu Ngũ? Cậu không thấy mấy cái phốt của cậu ấy à?”
Trong lòng Ôn Lâm chùng xuống, anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nghe vậy, nhíu mày, nhìn qua bạn mình, giọng nói mềm mại nhưng từng chữ lại rất kiên định.
“Cửu Ngũ mà tớ thích tuyệt đối không phải là người như thế, cậu ấy có thể viết ra những câu chuyện ấm áp và đầy sức mạnh như vậy, tớ không tin cậu ấy là loại người như trên mạng nói.”
Nói rồi, cô gái xúc động, “Hơn nữa, mấy cái phốt đó hoàn toàn không có chứng cứ gì hết! Nhưng, chắc chắn bây giờ cậu ấy đang phải chịu đả kích rất lớn, ngày nào tớ cũng vào bình luận, không biết cậu ấy có nhìn thấy không nữa…”
Ôn Lâm chỉ nhớ, hôm đó anh đứng trước kệ sách, rất lâu vẫn không thể hoàn hồn.
Sau khi về nhà, anh lục tìm hết các bình luận, giữa vô số lời lăng mạ, anh tìm thấy cô gái đó.
Ảnh đại diện của cô gái trông rất ngốc nghếch, là hình cô ấy đang ăn bánh bao, ngô nghê một cách đáng yêu.
Anh đọc từng dòng bình luận:
[Đừng nghe mấy người đó nói linh tinh, cậu rất giỏi, thật đấy.]
[Hôm nay tớ ngủ gật trong lớp lại bị thầy mắng, cậu xem, tớ cũng bị mắng đây này, nhưng hôm nay tớ được ăn món bánh hấp vị ngô mà tớ thích nhất, tâm trạng vui hơn nhiều, nếu cậu buồn, có thể ăn gì đó ngon ngon nhé, sẽ vui lên ngay ấy!]
[Nói nhỏ cho cậu biết, bên cạnh tớ có nhiều bạn ủng hộ cậu lắm đấy! Đừng buồn nữa nhé.]
[Hôm nay tớ rất tức giận, nhìn thấy cái tin cậu n g ư ợ c đ ã i mèo, quá đáng thật đấy! Họ không nhìn thấy quyển tiểu thuyết về mèo mà cậu viết à!!]
[Đại nhân ơi, sao cậu vẫn chưa cập nhật Weibo vậy, tớ lo cho cậu lắm. Thôi bỏ đi, cậu đừng vào Weibo nữa, mấy người đó thật sự rất đáng ghét.]
[Hôm nay một bạn người nước ngoài của tớ bảo rất thích cậu đấy! Cậu thấy không, nhiều người thích cậu như vậy cơ mà.]
[Cậu mau quay lại đi, có chút, nhớ ông rồi…]
Từng dòng bình luận khắc sâu vào trong tâm trí Ôn Lâm, khắc sâu vào m á u t h ị t anh.
Ngày hôm đó anh mới biết, hóa ra thật sự có một cô gái, dù không quen biết, dù cách xa muôn trùng lại có thể tin tưởng anh như vậy.
Anh đã tìm đủ mọi cách để biết thông tin của cô gái, anh nghĩ rằng, khi anh về nước, nhất định phải tìm gặp cô ấy.
28
Ánh đèn màu dịu dàng trong phòng ngủ phủ lên gương mặt thanh tú của người đàn ông, vô cùng dịu dàng, anh khẽ nói: “Sau đó anh ra nước ngoài, thực ra anh có về nước một lần, nhưng lúc đó em…”
Anh dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, “… đã có bạn trai rồi.”
“Về sau, anh tình cờ phát hiện mối quan hệ giữa ánh trăng sáng và Kỷ Nhiễm.”
“Vì vậy, anh đã dùng một vài cách, để cô ấy về nước cùng anh.”
Ôn Lâm nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như đáy biển, giọng nói không còn dịu dàng như thường ngày, anh chậm rãi thốt ra ba chữ: “Anh xin lỗi.”
Kim đồng hồ tích tắc tích tắc quay, tôi lặng lẽ nhìn anh, không nói lời nào.
Anh chàng ngốc nghếch này.
Tôi khẽ cười, hai tay vòng lên cổ anh, đặt lên đôi môi mỏng mềm mại của anh một nụ hôn.
29
“Em mãi mãi quy phục trước sự dịu dàng của anh.”
Trước kia, tôi từng nghĩ kiểu người dịu dàng là nhạt nhẽo nhất.
So với những nhân vật nam chính bá đạo, kiêu ngạo, ngang tàng, nó quá đỗi bình thường và không nổi bật.
Tuy nhiên, khi dần trưởng thành, nếm trải càng nhiều đắng cay ngọt bùi, mới chợt nhận ra…
Dịu dàng, vừa là thứ khó tìm nhất, cũng là thứ chữa lành nhất.
30
Ôn Lâm, anh ấy là người tôi luôn tìm kiếm.