Không Còn Là Người Thay Thế

Chương 8



25

Đêm đó, vốn rất lâu rồi không nằm mơ, nhưng lại gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, tôi giãy giụa trong màn đêm vô tận, ở đằng xa xuất hiện một luồng ánh sáng.

Tôi cố gắng đuổi theo nguồn sáng đó, chạy rất lâu rất lâu, cuối cùng mới thấy rõ, ánh sáng đó phát ra từ một người đàn ông.

Ôn Lâm.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lẩm bẩm gọi tên anh ấy.

Nỗi sợ hãi buộc tôi phải cố gắng ôm lấy anh ấy, muốn chiếm lấy chút hơi ấm từ anh.

Nhưng tại sao? Rõ ràng tỏa sáng rực rỡ, nhưng nhiệt độ lại lạnh lẽo đến mức làm người ta đóng băng.

Tôi hoang mang tột độ, nhưng người đàn ông chỉ đứng đó như một kẻ ngoài cuộc, cứ lặng lẽ nhìn tôi.

Cuối cùng, anh ấy khẽ nhếch môi, đẩy tôi ra không chút do dự.

Nguồn sáng duy nhất biến mất, tôi lại rơi vào màn đêm đen tối hư vô.

26

Tỉnh dậy, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh.

Điện thoại vang lên một tiếng “dingggg”, là tin nhắn của Ôn Lâm:

[Chào buổi sáng, dậy rồi nhớ uống một ly nước đấy.]

Ngón tay tôi vô thức xoa nhẹ dòng chữ đó.

Sau một lúc lâu, tôi hít một hơi thật sâu, rồi mặc quần áo xuống lầu bắt xe, khi đứng trước cửa nhà anh ấy, tôi nhắm mắt lại, bấm chuông.

Ôn Lâm mở cửa, thấy tôi, anh sững sờ một chút rồi lập tức mỉm cười, đưa tôi vào nhà, đưa cho tôi một ly sữa nóng, “Sớm như vậy, ăn sáng chưa?”

Tôi lắc đầu, lặng lẽ uống hết ly sữa, đặt ly xuống, như đã đưa ra một quyết định quan trọng, tôi lên tiếng, “Em có chuyện muốn hỏi anh, anh… có quen biết ánh trăng sáng của Kỷ Nhiễm đúng không?”

Vừa dứt lời, Ôn Lâm khẽ khựng người, đôi môi mím chặt.

“Anh có quen cô ấy, nhưng không phải như em nghĩ đâu.”

Ôn Lâm cực kỳ thông minh.

Tôi nhẹ giọng nói: “Em muốn biết tất cả mọi chuyện.”

Như đã quyết tâm, người đàn ông đứng dậy bước vào phòng làm việc, cuối cùng mang ra một cuốn sách.

Tôi nhận lấy, nhìn bìa sách, là sách của Cửu Ngũ đại nhân?

Tôi hơi ngờ ngợ, “Em biết mà, anh thích sách của cậu ấy.”

“Đây là sách anh viết.” Ôn Lâm nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.

Tôi sững sờ, tác giả mà tôi từng đ i ê n c u ồ n g theo đuổi thời trung học, lại là Ôn Lâm sao?!

Tôi mở to mắt, không dám tin.

Ôn Lâm chậm rãi kể lại, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng bóp một cái.

“Nhà anh gần như là dòng dõi văn chương, nên anh đã xuất bản sách từ năm 20 tuổi.”

Khi Ôn Lâm 20 tuổi, tôi vẫn còn đang học trung học.

“Có thể coi là kiểu có tài bẩm sinh, lần đầu xuất bản sách đã rất thành công.” Anh cười nhẹ, như thể có chút tự hào.

“Mấy quyển sau cũng rất thuận lợi… nhưng ngay khi anh chuẩn bị xuất bản quyển sách mới, trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều ‘phốt’ về anh.”

Giọng của Ôn Lâm vẫn êm dịu, chỉ có câu cuối cùng là nói có chút gượng gạo.

Tôi nhìn anh, nhớ lại khoảng thời gian mà Cửu Ngũ đại nhân đang trên đỉnh cao sự nghiệp, vô số “phốt” bất ngờ xuất hiện tràn lan trên mạng.

Thời điểm đó, ngôi sao của hàng vạn người rớt xuống đài, những người từng ghen tỵ với anh ấy bắt đầu buông lời c h ử i r ủ a không tiếc lời.

May mắn thay, cuối cùng những “phốt” đó đã được chứng minh là bịa đặt.

“Có lẽ trước đó anh quá kiêu ngạo, dù cuối cùng anh cũng được làm sáng tỏ, nhưng những lời c h ử i r ủ a không ngừng ấy vẫn khiến tinh thần anh sụp đổ.”

Ôn Lâm kể lại một cách bình thản, như đang kể về câu chuyện của người khác.

Nhưng nét u ám mờ nhạt giữa đôi mày lại cho thấy chàng trai mới ngoài đôi mươi, khi đối mặt với sự công kích dữ dội trên mạng, anh đã bất lực nhường nào.

Tôi bỗng thấy xót xa, “Không phải ai cũng trách anh đâu, lúc đó bạn gái anh đã ủng hộ anh hết mình mà, thật đấy.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner