11
Lễ tang bắt đầu.
Tôi nhìn chiếc q u a n t à i từ từ hạ xuống lòng đất.
Trước khi lấp đất, tôi mở túi xách, lấy ra một bức thư.
Sau đó, tôi bật bật lửa, đốt lá thư ấy.
Tờ giấy bốc cháy trong không trung.
Đó là thứ duy nhất thuộc về tôi có trong thư phòng.
Một lá thư tình năm mười lăm tuổi.
Nhưng nó không phải vì tình cảm chân thành của tôi.
Mà bởi vì Sơ Anh đã từng vẽ một con heo nhỏ lên đó và chú thích:
“Ngốc quá, đọc buồn cười quá.”
“Đến cả thành ngữ cũng dùng sai, cười c h ế t mất.”
Thẩm Tầm đáp lại em gái bằng một nụ cười.
Nhỏ nhắn, đáng yêu.
Một nụ cười mà tôi chưa từng nhìn thấy.
12
Lễ tang kết thúc, khách mời lần rời đi.
Phóng viên vây chặt con đường, không chừa cho tôi một lối thoát.
Đèn flash liên tục chiếu rọi vào tôi.
“Xin hỏi, những tin đồn trên mạng về chồng và em gái của cô có phải là sự thật không?”
“Gì cơ?”
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng.
“Trên mạng có một người tiết lộ rằng năm đó chính vì cô chen vào giữa tình cảm của em gái cô và Thẩm Tầm, nên hai người họ mới phải chia xa, cuối cùng mới dẫn đến bi kịch!”
Mọi người xôn xao.
“Bảo sao đến giờ vẫn chưa có con… Hóa ra là vì chuyện này.”
“Thật tội cho cặp đôi đó, ôi trời.”
Phóng viên thấy không hỏi được gì từ tôi nên họ quay sang hỏi mẹ chồng tôi.
Tôi khẽ lắc đầu, nhìn bà với ánh mắt van nài, hy vọng bà đừng nói ra.
Ở nhà, tôi thế nào cũng được.
Nhưng trước mặt người ngoài, hãy cho tôi một chút thể diện.
Thế nhưng mẹ chồng tôi lại thở dài, nói:
“Ngày đó, giá mà người kết hôn với Tiểu Tầm không phải là cô thì tốt biết bao.”
Cuộc hôn nhân mà tôi dày công vun đắp bao lâu nay bỗng chốc sụp đổ thành tro bụi.
Tôi thật sự đã trở thành kẻ hề,
13
Dưới ánh sáng đèn flash, sự bẽ bàng của tôi càng lúc càng bị phóng đại.
Lúc này, tôi hệt như một con chuột bẩn thỉu.
Ba mươi giây chạy từ đám đông đến chiếc xe, tôi đã hối hận.
Tôi ước mình có thể quay lại năm mười lăm tuổi, trở thành người xa lạ với Thẩm Tầm.
Tôi không muốn tiếp tục đồng hành cùng anh trên con đường trưởng thành nữa.
“Ầm!!”
Giữa đêm mưa, chiếc Bentley va chạm với một chiếc xe hơi.
Kính xe vỡ tan, mảnh thủy tinh sắc nhọn c ắ t vào da tôi.
Trong giây phút cuối cùng, dường như tôi nhìn thấy một ánh sáng, nó đang thu hút tôi bước tới.
14
“Sơ Ninh! Em đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi!”
Một giọng nói sắc bén phá vỡ sự yên tĩnh.
Tôi khẽ cử động tay, nhưng cánh tay đã tê cứng.
“Cái… cái gì cơ?”
Phản xạ của một học sinh khiến tôi đứng dậy trả lời theo bản năng.
Mọi người xung quanh bật cười: “Ha ha ha! Sơ Ninh, cậu ngủ đến lú luôn rồi hả!”
“Trật tự! Trật tự!”
Giáo viên gõ lên bảng đen, chỉ vào câu hỏi trên bảng: “Câu này, em trả lời đi. Nếu không trả lời được thì em đứng đó cả tiết cho tôi!”
Tôi nhìn đống công thức dày đặc trên bảng, không biết phải trả lời thế nào.
Phía trước có tiếng “phì” cười bật ra.
Là em gái tôi.
Người ngồi bên cạnh nó, chính là Thẩm Tầm.
Kiếp trước, anh ta là chồng tôi, người đã cùng sống cùng c h ế t với em gái tôi.
Tôi thấy nó nở nụ cười ngây thơ trong sáng, khẽ nói với Thẩm Tầm bằng giọng không lớn không nhỏ:
“Sao chị ấy lại ngốc thế chứ.”
Thẩm Tầm chống cằm, nhìn nó bằng đôi mắt đầy cưng chiều.
Sau đó khẽ nhếch môi, thờ ơ nói: “Đúng vậy.”
Tôi khó thở.
Năm tôi hai mươi sáu tuổi, tôi cũng từng hỏi Thẩm Tầm rằng, liệu anh ta còn yêu Sơ Anh không.
Nếu còn, tôi có thể rút lui để thành toàn cho họ.
Thẩm Tầm rút một điếu t h u ố c, châm lửa, sau đó thản nhiên đáp:
“Thành toàn? Thành toàn cái gì?”
“Sơ Anh đã kết hôn rồi. Sơ Ninh, nếu tôi thực sự yêu cô ấy thì tôi đã đi c ư ớ p dâu ngay lúc đó rồi.”
Lúc đó tôi nở nụ cười rất ngọt ngào, như một đứa trẻ cuối cùng cũng nhận được kẹo.
Cho đến bây giờ tôi mới hiểu.
Tất cả đều là giả dối.
Anh ta kết hôn với tôi, chẳng qua chỉ vì Sơ Anh mà thôi.
Anh ta không yêu tôi.
Giáo viên thấy tôi không trả lời được nên chỉ vào em gái tôi ngồi ở hàng ghế trước: “Sơ Anh, em trả lời thay chị em đi.”