Nhưng tôi vẫn không nhìn thấu trái tim anh.
Nếu thư phòng là nơi cất giữ những điều sâu kín nhất trong lòng anh thì tôi muốn dùng quyền lợi cuối cùng của một người vợ, để mở ra, để hiểu anh hơn.
Thẩm Tầm, rốt cuộc anh là một người như thế nào?
6
Để mở cửa thư phòng, cần có mật mã.
Tôi đã thử rất nhiều con số.
Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Ngày chúng tôi kết hôn.
Sinh nhật của tôi.
Sinh nhật của anh.
Đến cuối cùng, chỉ còn một lần thử.
Nếu nhập sai một lần nữa, cánh cửa này sẽ bị khóa lại vĩnh viễn.
Tôi đứng trước cửa thư phòng, lòng bàn tay ướt đẫm đổ mồ hôi.
Nếu tất cả đều không phải…
Thì, sẽ là gì?
Tôi nhận ra tay mình đã bắt đầu run rẩy.
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cảnh tượng năm tôi mười lăm tuổi, trong buổi sinh nhật của mình.
Người đến dự sinh nhật tôi không nhiều.
Chỉ có Thẩm Tầm, em gái tôi, và cậu lớp trưởng ít nói bị mời rơi mời vãi trong phút chót.
Lúc đó là nửa đêm, trời tối đen, từng cây nến được thắp lên.
Khi bài hát sinh nhật vừa kết thúc, trong khoảng lặng ba mươi giây, tôi đã nhắm mắt lại ước nguyện nhưng lại lén mở mắt ra.
Chỉ thấy Thẩm Tầm và em gái tôi đang nhìn nhau, rồi cả hai khẽ mỉm cười.
Trong ánh nến lung linh, ánh mắt Thẩm Tầm dịu dàng đến lạ.
Tôi cứ nghĩ rằng mình đã quên đi khoảnh khắc đó.
Nhưng những ký ức rõ ràng như mới ngày hôm qua nhắc tôi rằng, thật ra, tôi chưa từng quên.
Chỉ là tôi không muốn đối mặt mà thôi.
Tôi thở dài một hơi, từ từ chạm vào khóa mật mã.
Cầu xin anh… cầu xin anh, Thẩm Tầm.
Đừng biến mười năm của chúng ta thành một trò cười.
Tôi cứng đờ người, nhập dãy số đó.
Dưới ánh mắt tuyệt vọng của tôi.
Cánh cửa mở ra.
7
Tôi ngây người nhìn cánh cửa vừa mở ra.
Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.
Không kìm được nữa, tôi bật ra một nụ cười tự giễu.
8
Tôi bước vào thư phòng.
Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực.
Tôi nhấn công tắc, căn phòng lập tức bừng sáng.
Ánh sáng mạnh dần xua tan mọi bóng tối, đồng thời phơi bày tất cả trước mắt tôi, không sót điều gì.
Thư phòng không có sách.
Chỉ có những bức tranh sơn dầu xếp hàng ngay ngắn.
Tôi cầm lên xem, trên đó viết rõ ràng: “Sơ Anh.”
Là em gái tôi.
Mọi thứ trong căn phòng này đều liên quan đến em gái.
Thậm chí, màu tường cũng là màu hồng đào.
Nhẹ nhàng mà đẹp đẽ.
Tôi tuyệt vọng nhìn tất cả những thứ trước mắt, giống như một con thú lạc đường, không biết phải đi đâu về đâu, cũng không biết nên làm gì.
Phát đ i ê n ư?
Nhưng Thẩm Tầm đã c h ế t rồi.
Sụp đổ ư?
Nhưng Thẩm Tầm đã c h ế t rồi.
Tôi chợt nhận ra, dù tôi có làm gì đi nữa, cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Dù hận anh, yêu anh, cũng đều vô ích.
9
Thư phòng hướng về phía mặt trời mọc.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu tại sao mỗi sáng thức dậy, Thẩm Tầm luôn không ở bên cạnh tôi.
Ở góc sâu nhất của căn phòng, có một bộ bàn ghế.
Tôi chậm rãi bước tới, bước chân nặng nề mà tê dại.
Trên bàn có một cuốn sổ ghi chép.
Bên trong dày đặc những dòng chữ, từ năm anh mười lăm tuổi cho đến hiện tại.
Là những cảm xúc không thể nói thành lời của anh dành cho Sơ Anh.
Từng chữ, từng câu, đều tràn đầy sự dịu dàng.
Tôi lật từng trang, cuối cùng dừng lại ở trang cuối cùng.
Trên đó viết:
“Nếu một ngày nào đó, em rời xa tôi, tôi sẽ bất chấp tất cả để chạy đến bên em. Sự sống hay cái c h ế t, cũng không thể chia cắt chúng ta.”
“Ầm!”
Tiếng sấm vang vọng trời đất.
Mưa lớn trút xuống như thác đổ.
Hóa ra, không phải anh t ự s á t vì trầm cảm.
Mà là, vì tình.
10
Tôi đã chia sẻ câu chuyện này lên mạng dưới dạng ẩn danh, hy vọng nhận được lời khuyên từ cư dân mạng.
Nhưng họ đã bỏ qua lời cầu cứu của tôi.
Thay vào đó, phần bình luận ngập tràn những lời như…
“Trời ơi, câu chuyện vừa bi thương vừa đẹp đẽ.”
“Đúng là con cưng của trời gục ngã vì tình.”
“Nói thật, đáng ra từ đầu chủ thớt nên tác thành cho họ, chuyện tình đẹp quá.”
“+1 cho ý kiến ở trên.”
“…”
Tôi lướt trên màn hình, nhìn cư dân mạng tán dương tình yêu của họ.
Cảm thán cho kết cục của họ.
Vậy, còn tôi thì sao?
Nếu năm đó anh yêu Sơ Anh, tại sao không đẩy tôi ra?
Nếu họ là câu chuyện tình yêu đẹp nhất thế gian, vậy tôi là gì?
Tôi tắt điện thoại, mở cửa sổ, ném nó ra ngoài.
Nhìn chiếc điện thoại vỡ tan tành, tôi mới ý thức được thân phận của mình.
Tôi chẳng là gì cả.
Tôi chỉ là một kẻ hề.
11
Lễ tang bắt đầu.
Tôi nhìn chiếc q u a n t à i từ từ hạ xuống lòng đất.
Trước khi lấp đất, tôi mở túi xách, lấy ra một bức thư.
Sau đó, tôi bật bật lửa, đốt lá thư ấy.
Tờ giấy bốc cháy trong không trung.
Đó là thứ duy nhất thuộc về tôi có trong thư phòng.
Một lá thư tình năm mười lăm tuổi.
Nhưng nó không phải vì tình cảm chân thành của tôi.
Mà bởi vì Sơ Anh đã từng vẽ một con heo nhỏ lên đó và chú thích:
“Ngốc quá, đọc buồn cười quá.”
“Đến cả thành ngữ cũng dùng sai, cười c h ế t mất.”
Thẩm Tầm đáp lại em gái bằng một nụ cười.
Nhỏ nhắn, đáng yêu.
Một nụ cười mà tôi chưa từng nhìn thấy.
12
Lễ tang kết thúc, khách mời lần rời đi.
Phóng viên vây chặt con đường, không chừa cho tôi một lối thoát.
Đèn flash liên tục chiếu rọi vào tôi.
“Xin hỏi, những tin đồn trên mạng về chồng và em gái của cô có phải là sự thật không?”
“Gì cơ?”
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng.
“Trên mạng có một người tiết lộ rằng năm đó chính vì cô chen vào giữa tình cảm của em gái cô và Thẩm Tầm, nên hai người họ mới phải chia xa, cuối cùng mới dẫn đến bi kịch!”
Mọi người xôn xao.
“Bảo sao đến giờ vẫn chưa có con… Hóa ra là vì chuyện này.”
“Thật tội cho cặp đôi đó, ôi trời.”
Phóng viên thấy không hỏi được gì từ tôi nên họ quay sang hỏi mẹ chồng tôi.
Tôi khẽ lắc đầu, nhìn bà với ánh mắt van nài, hy vọng bà đừng nói ra.
Ở nhà, tôi thế nào cũng được.
Nhưng trước mặt người ngoài, hãy cho tôi một chút thể diện.
Thế nhưng mẹ chồng tôi lại thở dài, nói:
“Ngày đó, giá mà người kết hôn với Tiểu Tầm không phải là cô thì tốt biết bao.”
Cuộc hôn nhân mà tôi dày công vun đắp bao lâu nay bỗng chốc sụp đổ thành tro bụi.
Tôi thật sự đã trở thành kẻ hề.