Trụy Lạc

Chương 209



Rời khỏi nhà cũ, Lục Tây Kiêu gửi tin nhắn cho Chu Vãn.

 

6: [Em vẫn còn ở nhà bà nội à?]

 

Chu Vãn: [Vâng.]

 

6: [Bây giờ anh đến.]

 

Anh lái xe qua, quen cửa quen nẻo đi vào tiểu khu, lúc bước lên hành lang xi-măng lần nữa, anh bỗng nhớ tới chuyện của ngày trước, cũng nhớ tới mấy tờ phiếu điểm được nhét vào khe cửa.

 

Bước chân Lục Tây Kiêu khựng lại, sau đó bước nhanh đi đến.

 

Cửa khép hờ.

 

Anh đẩy cửa ra, Chu Vãn đưa lưng về phía anh, trong ngực ôm một chiếc túi, nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại: “Anh đến rồi.”

 

“Ừm.” Lục Tây Kiêu đi lên trước, giúp cô cầm túi: “Cái gì thế?”

 

“Ít đồ của bà nội em, lúc trước không mang đi, em thu dọn một chút.”

 

“Ừm.”

 

“Còn có…” Chu Vãn dừng một chút, mím môi, khẽ nói: “Tờ điểm lớp 12 của anh.”

 

Lục Tây Kiêu nhíu mày: “Em nhìn thấy rồi à?”

 

“Ngay ở cửa ra vào ấy, vừa đến đã thấy.” Chu Vãn nhịn không được cúi đầu xuống, nhìn mũi giày: “Lúc đó chắc anh rất ghét em mới đúng, sao lại còn phải nhét phiếu điểm vào khe cửa?”

 

“Khi đó phiền anh lắm đấy.”

 

Anh cười thản nhiên: “Nhưng không phải anh đã hứa với em là sẽ mãi mãi ở bên cạnh em à?”

 

Anh nói như chuyện đương nhiên.

 

Giống như những năm tháng đó, chỉ là vội vàng thoáng qua.

 

Lục Tây Kiêu dắt Chu Vãn đi ra khỏi tiểu khu cũ nát, đúng lúc mặt trời chiều ngả về phía Tây, ánh chiều tà rọi xuống, phía chân trời là màu cam hồng.

 

“Lục Tây Kiêu.”

 

“Hả?”

 

“Quách Tương Lăng đi rồi.”

 

Lục Tây Kiêu dừng lại, không nói chuyện.

 

Anh bất giác nhận ra, từ “đi” này có nghĩa là gì.

 

“Người cuối cùng có quan hệ máu mủ với em cũng không còn nữa.” Chu Vãn khẽ nói.

 

“Chúng ta kết hôn đi.”

 

Anh nói rất nhanh, cực kỳ tự nhiên, giống như là đang nói chuyện phiếm vậy.

 

Chu Vãn chậm rãi quay đầu lại, nhìn anh.

 

Đôi mắt đen trầm tĩnh của người đàn ông được ánh chiều tà rọi vào rất nhạt, cụp mắt xuống, nhìn chăm chú vào cô: “Anh sẽ là người thân của em, sẽ luôn luôn ở bên em.”

 

Sẽ luôn luôn ở bên em.

 

Tựa như mặt sau của tờ giấy ấy:

 

Chu Vãn, anh không nuốt lời.

 

Nếu đã hứa với em sẽ ở bên em, thì anh nhất định sẽ ở bên em.

 

Gặp ở thành phố B.

 

———

 

“Nếu như em không đến thành phố B, anh không tìm được em thì làm sao?” Chu Vãn bỗng nhiên hỏi.

 

“Anh chưa từng nghĩ em sẽ không đến thành phố B.” Lục Tây Kiêu nhéo nhéo ngón tay cô, cười nói: “Dù sao thì Vãn Vãn của anh giỏi như vậy, nhất định sẽ thi đậu vào đại học Thanh Hoa.”

 

Những năm tháng ấy, ngay cả cô cũng không tin vào chính mình.

Lục Tây Kiêu vẫn luôn tin tưởng cô.

 

“Vãn Vãn, anh không thích nói mãi mãi, cảm thấy không có người nào có thể quyết định “mãi mãi”, quá dễ nói ra thì lại thành lỗ m4ng, không có chút sức nặng nào cả.”

 

Anh đè thấp giọng, nói: “Nhưng anh đã hứa mãi mãi với em, anh nhất định sẽ dốc sức thực hiện.”

 

Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, dù là Lục Tây Kiêu 18 tuổi vô tri vô giác, hay là Lục Tây Kiêu 27 tuổi tự lấy được thành tựu giờ phút này, cũng có thể là Lục Tây Kiêu 80 tuổi tóc bạc trắng.

 

Cũng sẽ không nuốt lời.

 

———

 

Đón ánh tà dương đi về phía trước.

 

Bọn họ không về thẳng nhà, Lục Tây Kiêu đưa cô ra ngoài ăn cơm tối, trên đường về đi qua trường trung học Dương Minh.

 

Mấy năm gần đây, trường học đã được tu sửa lại, sau khi sửa sang lại rất có phong cách, bốn chữ lớn màu vàng sáng lấp lánh.

 

“Đi xem một chút không?” Lục Tây Kiêu nghiêng đầu hỏi.

 

Chu Vãn nhìn chữ lớn trên da đầu cửa, gật đầu: “Ừm.”

 

Đã không còn nhớ rõ đã bao lâu chưa về rồi.

 

Bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, trong trường học không có một ai, cửa chính đang đóng.

 

“Vào thế nào bây giờ?” Chu Vãn hỏi.

 

Lục Tây Kiêu dắt tay cô đi tới tường rào kế bên, anh lùi lại vài bước, đột nhiên tăng tốc, chân đạp một cái liền nhảy qua đầu tường, rồi sau đó chìa tay về phía Chu Vãn.

 

Chu Vãn giật mình, ngửa đầu nhìn anh.

 

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên người anh, khắp người đều tỏa ra tia sáng trong suốt, làm cho cảnh tượng trước mắt và trong trí nhớ chồng lên nhau.

 

Chu Vãn nhịn không được rướn môi lên: “Em đã nhìn thấy anh trèo tường rồi.”

 

Lục Tây Kiêu nhướng mày, chẳng ừ hử gì cả.

 

Lúc còn đi học anh đã trèo tường không ít lần.

 

Chu Vãn nói: “Lúc đó anh còn đưa cho em một lon coca lạnh nữa.”

 

Anh vẫn hoàn toàn không có ấn tượng gì.

 

“Lúc nào cơ?”

 

“Lúc học quân sự.”

 

Học quân sự.

 

Trước khi chính thức nhập học năm lớp 10.

 

Lục Tây Kiêu cười một tiếng: “Em yêu thầm anh lúc ấy à?”

 

“Ừm.”

 

“Yêu thầm của em mới đúng là yêu thầm, không để người ta nhìn ra chút nào cả.”

 

Chu Vãn đưa tay cho anh, Lục Tây Kiêu nắm chặt, cánh tay dùng sức, dễ dàng kéo cô lên.

 

Lúc trước bọn họ đều ltrèo tường thấp, bây giờ sau khi tu sửa lại thì đã cao hơn không ít, Lục Tây Kiêu vốn định nhảy xuống trước, sau đó sẽ ôm Chu Vãn xuống, miễn cho cô lại trẹo chân bị thương.

 

Ai dè lời còn chưa nói ra khỏi miệng, cô đã nhảy xuống một cách nhanh nhẹn.

 

Lục Tây Kiêu nhảy xuống theo, kéo cánh tay của cô: “Đau không em?”

 

Chu Vãn lắc đầu.

 

Bên dưới là lớp cỏ dày, không bị va chạm.

 

Lúc này cô mới trả lời câu hỏi trước của anh: “Lúc đó chính em cũng không biết đó gọi là yêu, chỉ là bị anh thu hút, thỉnh thoảng anh xuất hiện ở trường em sẽ không nhịn được đi nhìn anh.”

 

Lúc đó, Chu Vãn cảm thấy mình đến cả tư cách thích người khác cũng không có, càng đừng nói đến chuyện sẽ đi tỏ tình.

 

Lục Tây Kiêu nhướng mày: “Em thích mặt của anh à?”

 

Bởi vì lời này của anh, Chu Vãn không khỏi nghiêng đầu nhìn mặt anh: “Ừm.”

 

Chu Vãn thật sự không giống như người nhìn mặt là thích ngay.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner