Đã sắp được hai tháng rồi.
May mà kiểm tra toàn bộ, tất cả chỉ số đều rất bình thường.
Trên đường về nhà, Lục Tây Kiêu lái xe, cả đường trầm mặc, không nói chuyện.
Chu Vãn nhìn sườn mặt của anh, nhẹ giọng hỏi: “Lục Tây Kiêu, anh không muốn có con sao?”
“Không có.” Giọng anh hơi khàn.
Có lẽ là vừa đi công tác về, lại lăn qua lăn lại bận rộn mệt mỏi, Chu Vãn không nói chuyện nữa, cúi đầu xoa nhẹ lên bụng của mình, thực sự rất khó tưởng tượng… nơi này đã hình thành một sinh mệnh gần hai tháng.
Là con của cô và Lục Tây Kiêu.
Về đến nhà.
Vừa vào nhà, Lục Tây Kiêu bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau, tay không dám dùng sức, đành phải vùi mặt vào vai cô, bộc lộ một phần vạn nội tâm.
Chu Vãn dừng lại, cầm chặt lấy tay anh: “Anh sao thế?”
“Vãn Vãn.” Giọng nói của anh mang theo sự run rẩy: “Không phải anh không muốn có, anh chỉ là… không nỡ nhìn em khổ như vậy.”
“Không khổ đâu mà.”
Chu Vãn cười, nói khẽ: “Có thể có con của mình với anh, em cảm thấy rất vui.”
Lục Tây Kiêu cụp mắt, trầm giọng: “Anh sẽ tốt với em.”
“Ừm.” Chu Vãn mỉm cười: “Anh đã rất tốt với em rồi.”
Tốt đến mức… ba năm nay, em cảm thấy tốt đẹp giống như là hư ảo.
Ngay cả nằm mơ cũng chưa từng mơ tốt đẹp như vậy, cuộc sống hạnh phúc như thế.
Mà hiện tại, chúng ta lại có một đứa con.
Chảy dòng máu của anh và em, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng, sẽ giống anh, hoặc sẽ giống em, là sự tồn tại quý giá nhất trên đời này của chúng ta, nghĩ tới lại thấy kỳ diệu.
———
Bởi vì mang thai, Chu Vãn kết thúc công việc trước thời hạn.
Mỗi lần khám thai hết thảy đều bình thường, chỉ là thai nghén nghiêm trọng, ăn cái gì cũng nôn ra hết, khoảng thời gian đó, Chu Vãn đã gầy đi mất mấy cân.
Cô ăn không ngon, Lục Tây Kiêu cũng ăn không ngon theo.
Nếu sớm biết mang thai sẽ có phản ứng nghiêm trọng như vậy, anh tình nguyện đừng mang thai, bây giờ nhìn thấy nhóc con trong bụng cũng cực kỳ khó chịu.
Buổi tối, hai người làm tổ ở sofa, cùng nhau xem TV.
Lục Tây Kiêu vỗ nhẹ trên bụng của Chu Vãn, nói: “Vất vả lắm bố mới bỏ thời gian vài năm ra để nuôi mẹ con béo lên được vài cân thịt, mới được có mấy tháng đã bị con giày vò hết rồi.”
Chu Vãn bật cười lên, túm lấy tay anh: “Anh tức giận với con làm gì?”
“Còn không phải là do nó hại à?”
“Em nghe đồng nghiệp nói, mấy tháng đầu gầy đi cũng là điều bình thường, đến cuối sẽ lên không ít thịt đâu.”
“Đúng là nên béo lên một chút.”
“Em như vậy là vừa rồi.” Chu Vãn nói: “Béo thêm chút nữa sẽ không đẹp.”
“Béo nữa tốt hơn.”
Chu Vãn cong môi, lại nhịn không được ngửa đầu lên hôn anh.
Lục Tây Kiêu cắn cô một cái thật mạnh, nhướng mày, ngả ngớn vỗ mông cô: “Cố tình giày vò anh hả?”
“…”
Cũng may đã qua bốn tháng, ốm nghén đã giảm đi rất nhiều, không còn ăn rồi nôn nữa, cũng lên cân lại.
Thật ra Chu Vãn không quá coi trọng việc mang thai, đơn giản chỉ là chú ý nghỉ ngơi chú ý ăn uống, khám thai đúng hẹn, nhưng Lục Tây Kiêu lại rất lo lắng, càng nhiều tháng lại càng lo, chuyện bé xé ra to.
Đến ba tháng cuối, ngay cả để cho Chu Vãn đi làm cũng không muốn nữa.
Chu Vãn chẳng phải người yếu ớt, cũng không có thói quen bị nuôi đến yếu ớt, không muốn ngày nào cũng nằm ở nhà, vẫn muốn đi làm hơn.
Lục Tây Kiêu không còn cách nào, trước kia có rất nhiều toà soạn mời phỏng vấn, anh đều từ chối hết, lúc này lại chủ động đề nghị phỏng vấn, lại còn là phỏng vấn sâu dài hạn.
Lấy công làm tư, để Chu Vãn đi làm dưới mắt anh.
Nói là đi làm, nhưng thật ra là được hầu hạ.
Có ăn có uống, còn có Tổng Giám đốc tự mình mát xa, khiến Chu Vãn cũng thấy xấu hổ khi nhận tiền lương.
Ngay cả nhóm chat công việc trong khoảng thời gian đó cũng trêu chọc đủ đường.
[Vừa nãy ở thang máy tôi đã nhìn thấy sếp Lục và vợ sếp rồi, sếp Lục đứng bên cạnh như một con chó lớn vẽ ra vậy á!!! Sự tương phản này ai hiểu!!!!!]
[Tôi đã từng nghĩ là không có người phụ nữ nào có thể có được sếp Lục, mãi đến hôm nay tôi mới nhìn thấy sếp làm nũng!]
[Sao đi làm còn muốn cho tôi ăn cơm chó vậy!?]
[Bà chủ đẹp quá đi! Tôi trông thấy cô ấy nổi giận với sếp ở gara, thật đáng yêu thật đáng yêu thật đáng yêu mà!]
[Bé con mà hai người họ sinh ra xinh đẹp cỡ nào cơ chứ, đã muốn rua[1]rồi!]
[1] Từ này từ ngữ mạng bên Trung hay sao ấy, mình không tìm ra nghĩa của nó, ai biết thì giúp mình với nhé, mình cám ơn nhiềuuuu!
———
Ngày sinh theo dự tính của Chu Vãn vào cuối tháng hai năm sau.
Năm ngoái Cố Mộng đã hẹn một buổi họp lớp, Chu Vãn cũng tham gia.
Buổi chiều lúc kết thúc Lục Tây Kiêu đến đón cô, nhưng không ngờ vừa ngồi vào xe bỗng bắt đầu đau bụng, cách ngày dự sinh còn hơn nửa tháng nữa.
“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn nhịn cơn đau: “Anh đừng sợ, lái từ từ thôi.”
Đa số thời gian Lục Tây Kiêu đều vô cùng bình tĩnh.
Duy chỉ đụng đến chuyện của cô lại dễ hoảng loạn.
Cả đường chạy như tên bắn, cuối cùng cũng đến bệnh viện, Chu Vãn lập tức bị đẩy đi kiểm tra.
Sau khi có kết quả, cần phải lập tức sinh, hơn nữa bởi vì vị trí thai thay đổi nên phải sinh mổ.
Đời này Lục Tây Kiêu chưa bao giờ hoảng loạn như vậy, tay cũng nhịn không được run run, vốn nghĩ có thể sinh thường, anh cũng đã chuẩn bị xong việc sinh nở, không ngờ đột nhiên lại phải sinh mổ.
Chu Vãn cầm chặt lấy tay anh, dịu dàng nói: “Anh đừng sợ, Lục Tây Kiêu, sẽ xong nhanh thôi, anh sắp được nhìn thấy con của chúng ta rồi.”
Y tá bên cạnh nghe vậy không khỏi bật cười: “Người khác đều là chồng dỗ dành vợ, sao đến hai người lại ngược lại thế này?”
Vành mắt của Lục Tây Kiêu đỏ hoe.
Anh sợ cuộc phẫu thuật sẽ có điều nguy hiểm hoặc ngoài ý muốn.
“Anh ở ngay bên ngoài.” Lục Tây Kiêu nửa quỳ trên mặt đất, hôn lên trán của Chu Vãn, thấp giọng nói: “Anh yêu em, Vãn Vãn.”
“Ừm.”
Chu Vãn cong môi: “Lát nữa, trên thế giới này sẽ có thêm một người yêu anh.”
Em và con đều sẽ yêu anh.
———
Chu Vãn là một người am hiểu chịu đựng nhất.
Nhưng lúc sinh con thật, vẫn là không nhịn được đau đến rơi nước mắt.
Có lẽ là bởi vì thể chất đặc thù, thuốc tê không hoàn toàn có tác dụng đối với cô, thế cho nên toàn bộ quá trình đều vô cùng đau đớn.
Những cơn đau ấy làm cho cô nhớ đến con dao đã đâm vào ngực của Lục Tây Kiêu.
Bởi vậy mà đau đớn này lại làm cho cô không khỏi sinh ra một loại cảm giác chuộc tội.
Sau đó không lâu, tiếng khóc của trẻ con xuyên qua không khí trong phòng giải phẫu.
Y tá nói, là một bé trai, trắng trẻo mập mạp, rất đáng yêu.
Sau khi khâu vết thương xong, Chu Vãn được đẩy ra phòng phẫu thuật.
Lục Tây Kiêu lập tức đi tới, cầm chặt tay cô, nhìn trán cô đổ đầy mồ hôi thì vô cùng đau lòng: “Sao lại nhiều mồ hôi thế, không phải tiêm thuốc mê rồi sao?”
Chu Vãn không còn sức mở miệng, y tá bên cạnh nói: “Thể chất của cô ấy đặc thù, không có cảm giác với tác dụng của thuốc mê.”
Thoáng chốc, Lục Tây Kiêu gần như không nói nên lời.
Không có cảm giác với tác dụng của thuốc mê là có ý gì?
Anh khó có thể tưởng tượng được Chu Vãn đã kiên trì như thế nào trong ca phẫu thuật vừa rồi.
“Lục Tây Kiêu.” Giọng cô yếu ớt.
“Anh đây.” Anh cúi người, áp lỗ tai đến gần cô.
“Lúcđó, có phải anh… cũng đau như vậy không?”
Lục Tây Kiêu ngẩn ra.
Nửa phút đầu anh chưa hiểu ý tứ lời mà Chu Vãn nói, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, không phải vì bản thân, mà là vì anh.
Yết hầu anh chuyển động, mũi đau xót: “Không có.”
Anh mím chặt môi, thấp giọng an ủi: “Anh không đau, Vãn Vãn, cái này không giống nhau.”
“Bây giờ em cũng đã đau rồi, A Kiêu.” Chu Vãn mỉm cười, nói: “Hình như em lại đền bù cho anh một chút rồi.”
Chúng ta có một đứa con.
Chúng ta có hình xăm giống nhau, vết sẹo giống nhau.
Năm tháng tịch mịch không có ánh sáng, một mình anh đi qua đường, chịu đựng đau đớn, chảy máu, em cũng nguyện ý vì anh bắt đầu lại một lần nữa.
Cuộc đời của chúng ta từ đó lật sang một trang mới.
Một nhà ba người.
Nắm tay, hướng về ánh sáng, chạy như bay