Năm mười tám tuổi, gia đình tôi bỗng dưng phất lên như diều gặp gió.
Bố làm ăn phát đạt, cả nhà chuyển đến một căn biệt thự sang trọng, có người giúp việc, tài xế đầy đủ cả.
Em trai được gửi sang Mỹ du học, sau tốt nghiệp còn lấy một cô vợ bạch phú mỹ.
Nhờ mối quan hệ thông gia vững chắc, việc làm ăn của nhà tôi ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Chỉ có tôi, vì bị cảm cúm nên lỡ kỳ thi đại học, bị bố mẹ gả cho một lão già góa vợ ở nông thôn.
Tôi bị nhốt trong căn hầm tối, ngày ngày bị dày vò tra tấn, tôi liều ch trốn về nhà, nhưng bố mẹ lại tỏ vẻ chán ghét: “Đồ vô dụng, sao mày không ch quách ở đó đi!”
Em trai rủ tôi ra ngoài giải sầu, rồi đẩy tôi xuống gầm xe tải.
Cả người xương gãy, tôi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong giây phút hấp hối, em trai tôi trong bộ vest sang trọng thì thầm bên tai tôi: “Để chị được ch cho rõ ràng, thì tôi bật mí luôn, hồi đó nhà mình giàu lên không phải là nhờ làm ăn phát đạt đâu, mà là nhờ tờ vé số trúng một trăm triệu tệ của chị đấy. Bọn tôi đã lén lút đi lĩnh thưởng rồi, giấu chị suốt bấy lâu nay đấy.”
Tôi ch trong cơn uất hận, sau đó thi thể bị bán đi với giá mười hai vạn để kết âm hôn.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về cái ngày mua vé số định mệnh ấy.
——
01.
“Vé số của cháu đây, cầm lấy đi, biết đâu lại trúng độc đắc.”
Nhìn tờ vé số trên tay, tôi bỗng chốc ngây người.
Vậy mà tôi đã trùng sinh rồi! Trở về đúng cái ngày tôi mua tờ vé số này!
Kiếp trước, tôi cũng mua đúng tờ vé số này, nhưng lại bị em trai xông vào phòng giật mất.
Vốn dĩ tôi cũng không tin mình sẽ trúng số, lại thêm bản thân hay xui xẻo nên tôi cũng chẳng còn nhớ gì đến tờ vé số ấy nữa.
Không lâu sau, nhà tôi làm ăn phát đạt, tiền vào như nước.
Chẳng mấy chốc, cả nhà chuyển vào một căn biệt thự sang trọng.
Gia đình tôi bỗng chốc trở thành một nhà giàu mới nổi của thành phố, em trai tôi cũng được sang Mỹ du học.
Tôi cũng từng đề cập đến việc muốn đi du học, nhưng lại bị mẹ gạt phắt đi: “Con gái con đứa, sau này cũng phải lấy chồng thôi, học cho cao làm gì? Tốn tiền vô ích!”
Nhưng rõ ràng thành tích của tôi luôn đứng đầu toàn khối mà.
Kể từ sau khi mua tờ vé số đó, tôi liên tục gặp vận xui.
Thậm chí đến ngày thi đại học, tôi đã bị tiêu chảy đến mức ngất xỉu ngay tại phòng thi, cuối cùng đã thi trượt.
Bố mẹ gả tôi cho một gã đàn ông thô kệch ở vùng quê hẻo lánh.
Tôi bị giam cầm trong căn hầm tối, ngày ngày bị người ta bạo hành tàn nhẫn.
Cuối cùng tôi cũng trốn thoát trở về nhà.
Trên người chi chít vết thương, tôi đứng trước cửa nhà, nhưng đổi lại chỉ là những lời trách móc của bố mẹ: “Nhìn cái bộ dạng ăn mày của mày kìa, thật làm mất mặt nhà tao mà! Sao hồi đó mày không ch quách đi cho rồi?”
Vợ em trai tôi đeo đầy vàng bạc, lấy tay che mũi nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ, rồi quay sang nhíu mày nói với em trai: “Đây thật sự là chị gái của anh sao? Sao nhìn còn chẳng bằng ăn mày thế!”
Chỉ có em trai ôm lấy tôi: “Chị, chị khổ quá rồi.”
Nó đưa tôi đi dạo cho khuây khỏa, khi đi đến một nơi vắng vẻ không có camera giám sát, nhân lúc tôi không để ý, nó liền đẩy tôi xuống gầm một chiếc xe tải đang lao tới!
Tôi gãy hết xương, được đưa vào phòng ICU.
Trong giây phút hấp hối, em trai tôi trong bộ vest sang trọng, cúi xuống bên tai tôi thì thầm: “Để chị được ch cho rõ ràng thì tôi nói cho chị biết luôn, nhà mình làm gì phát tài đâu, tất cả là nhờ vào tờ vé số hôm đó chị mua trúng một trăm triệu tệ nên cả nhà mới mở được công ty, tôi mới được đi du học Mỹ đấy, nói ra thì cũng phải cảm ơn chị.”
Nó ngừng lại một chút, rồi cười lạnh nói thêm: “Nhưng chỉ khi chị ch đi, mới không có nguy hiểm bị lộ tẩy. Nhỡ đâu một ngày nào đó chị nghĩ quẩn làm loạn thì sao? Vì vậy bố mẹ mới cố tình đẩy chị đến cái xóm nghèo đó, còn dặn dò dân làng hành hạ chị. Ai mà ngờ chị vẫn trốn thoát được… Nhưng lần này, chị ch chắc rồi. Chị cứ yên tâm mà ch đi, cả nhà sẽ vô cùng biết ơn chị đó.”
Mang theo nỗi oán hận, tôi trút hơi thở cuối cùng.
Sau khi ch, thi thể của tôi còn bị gia đình đem đi kết âm hôn.
Nghĩ đến những gì đã trải qua ở kiếp trước, tôi siết chặt tờ vé số trong tay, thầm thề:
Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ cướp đi một trăm triệu tệ của tôi nữa!
“Chị, quả nhiên chị ở đây!”
Tôi giật mình quay đầu lại, thì thấy em trai tôi không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình.
Nó nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của tôi, mắt sáng lên, rồi lao thẳng về phía tôi.
02.
“Chị ơi, trong tay chị cầm cái gì thế? Không lẽ là vé số sao? Cho em xem với.”
Thằng em trai Lý Nghị nắm chặt tay tôi, hai mắt ánh lên vẻ tham lam tột độ.
Thấy tôi không chịu buông tay, nó liền đá vào chân tôi một cái.
Tôi đau nên buột miệng kêu lên, vô tình buông lỏng tay.
“Hừ, em biết ngay là chị giấu vé số mà!”
Nó cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng.
Tay tôi trống không, chẳng có gì cả.
“Vé số đâu? Chị giấu đi đâu rồi?”
Lý Nghị không dám tin, nó dò xét tôi từ đầu đến chân.
Tôi xoa xoa đôi chân đang đau nhức, có chút ấm ức nói: “Vé số gì chứ? Chị chỉ đi ngang qua tiệm vé số thôi, có mua gì đâu.”