Lý Nghị rõ ràng không tin, sờ soạng khắp người tôi, thấy không có gì thì nó bắt đầu hoảng hốt.
Nó chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa, xông vào tiệm vé số túm lấy cổ áo ông chủ hỏi: “Vừa nãy có ai mua vé số không?”
Ông chủ tiệm vé số đã quá quen với đủ loại khách hàng điên điên khùng khùng như thế này rồi. Nghe vậy, ông ấy hất tay Lý Nghị ra: “Tiệm tôi cả ngày người ra người vào đếm không xuể, làm sao tôi nhớ được?”
Lý Nghị muốn tự mình mua lại tờ vé số trị giá một trăm triệu kia.
Nhưng thời gian đã qua lâu, ký ức trở nên mơ hồ, nó chỉ nhớ được vài con số đầu mà thôi.
Lý Nghị bình tĩnh lại, đảo mắt một vòng, rồi nó kéo tôi lại gần, nhìn tôi bằng ánh mắt nham hiểm: “Chị đi mua đi. Phải chọn cho kỹ, nếu không thì đừng trách tôi!”
Nghe vậy, lòng tôi lạnh toát, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân đằng sau hàng loạt hành động của Lý Nghị!
Hóa ra nó cũng đã trùng sinh!
Kiếp này, để chắc chắn trúng số, nó đã bám theo tôi đến tận cửa tiệm vé số, còn bắt tôi tự tay mua vé nữa.
Tôi chọn một tờ vé số theo mấy con số đầu mà nó đưa.
Cầm tờ vé số trong tay, nhưng Lý Nghị vẫn còn nghi ngờ, nó liên tục liếc nhìn tôi, rõ ràng là vẫn nghi tôi đã mua vé số rồi giấu đi.
Bữa tối, Lý Nghị bực bội gõ đũa xuống bàn. Thấy vậy, mẹ vội vàng gắp thức ăn cho nó: “Con trai, sao thế? Ở trường bị ai bắt nạt à? Mẹ sẽ giúp con trả thù.”
Bố tôi cũng vội vàng đặt bát đũa xuống, nghiêm mặt hỏi: “Đúng rồi, con trai à, chẳng lẽ lại có bạn học nào khinh thường con nữa sao?”
Lý Nghị thấy đủ rồi mới ngẩng đầu lên, cười lạnh chỉ vào tôi: “Chị ấy mua vé số mà cố tình không cho con xem.”
Bố mẹ tôi liếc mắt nhìn nhau.
Bố tôi ngay lập tức nhíu mày quát tôi.
“Con làm sao thế? Đã nói làm chị thì phải nhường em trai mà! Con lại làm gì khiến em con không vui rồi? Mau xin lỗi em con đi!”
Mẹ tôi thở dài, bàn tay chai sần vuốt ve tay tôi, bà dịu dàng nói: “Nghiên Nghiên à, không phải mẹ muốn nói con đâu, nhưng em con là con trai duy nhất của nhà mình, con là chị, phải biết yêu thương em con chứ.”
Cảm nhận được sự đụng chạm trên tay, tôi bất giác rùng mình.
03.
Kiếp trước như một thước phim tua chậm hiện rõ mồn một trước mắt tôi.
“Chị mua vé số mà giấu con, còn lừa con là không mua. Mẹ, mẹ xem chị kìa!”
Lý Nghị nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.
Bố tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn: “Mau giao vé số ra đây! Dù sao con cũng không trúng được đâu, đưa cho em con chơi thì có làm sao?”
Lý Nghị cười khẩy: “Con sợ chị trúng giải lớn rồi sẽ không coi gia đình mình ra gì nữa đâu.”
Mẹ tôi lập tức đứng dậy, đẩy tôi vào phòng, bà lục soát từ trên xuống dưới, thậm chí cả lớp lót áo ngực cũng không tha.
“Lý Nghiên, con giấu ở đâu, mau đưa ra đây!” Mẹ tôi chỉ tay vào mặt tôi, gầm lên giận dữ.
Mắt tôi đỏ hoe, uất ức nói: “Con đã nói là con không có mua vé số mà, sao mọi người đều không tin con vậy!”
“Con chỉ mua đúng một tờ, chính là tờ em trai đang cầm thôi.”
Lý Nghị nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Dù sao sau khi trùng sinh, nó cũng vội vã chạy đến, căn bản không nhìn thấy tôi có vào tiệm vé số hay không.
Đóng cửa phòng lại, tôi lấy tờ vé số từ trên đầu ra.
May mà tôi kịp thời giấu tờ vé số vào tóc, nếu không đã bị cả nhà tìm thấy rồi.
Chỉ có điều phòng tôi đã không còn an toàn nữa.
Nhân lúc đi vệ sinh, tôi nhanh chóng cho tờ vé số vào túi nilon kín, rồi giấu vào trong két nước bồn cầu.
Em trai xin nghỉ học vài ngày, nó vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, liên tục lảng vảng quanh phòng tôi.
Tôi thản nhiên nhìn nó lục tung mọi thứ lên, vẻ mặt chẳng có chút nào gọi là nao núng.
Mẹ tôi cũng lấy cớ dẫn tôi đi mua quần áo mà nhân lúc tôi vào phòng thử đồ, bà lục tung túi xách của tôi lên.
Nhưng đương nhiên, họ chẳng tìm thấy gì cả, vì tôi đã giấu tờ vé số ở một nơi mà họ không thể nào ngờ tới được rồi.
Ngày quay số mở thưởng nhanh chóng đến.
Giống như kiếp trước, tờ vé số tôi mua đã trúng một trăm triệu! Chẳng mấy chốc, tôi sẽ nhận được số tiền thưởng này, bù đắp lại những tiếc nuối của kiếp trước!
Từ trường học về đến nhà, tôi bỗng thấy không khí trong nhà có gì đó không ổn.
Vừa bước vào cửa, mẹ đã giáng cho tôi một cái tát đau điếng, khiến hai má tôi đỏ bừng.
“Nếu không phải bồn cầu bị tắc, thì tao còn không phát hiện ra mày giấu vé số ở trong đó đâu đấy.” Mẹ tôi cười lạnh, quơ quơ tờ vé số trong tay.
Em trai nhìn tôi với vẻ đắc ý: “Mẹ, con đã nói là chị ấy giấu một tờ vé số mà, vậy mà mọi người lại không tin con!”
Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào két nước, nhưng chỉ thấy trống không.
Bố tôi đạp mạnh vào người tôi, ông siết chặt nắm đấm: “Tao thấy mày cứng cánh rồi đấy! Còn dám giấu diếm, thật sự tưởng mình là cá chép hóa rồng à!”
Bố tôi cầm tờ vé số trên tay, cười khẩy: “Hôm nay tao sẽ khiến cho mày vỡ mộng!”
Nói rồi, hai tay ông dùng sức, định xé tờ vé số.
“Bố! Không được!”
Lý Nghị hét lên, lao đến ôm chặt chân bố tôi, gào lên: “Không được xé! Tờ vé số này có thể trúng một trăm triệu tệ đấy!”
04.
“Một trăm triệu tệ? Con đùa à? Cho dù có ai đó trúng một trăm triệu tệ thật, thì đó cũng không thể là chị gái con đâu!”
Lý Nghị vẫn chưa hết bàng hoàng, nó hét lớn: “Đã xổ số rồi, chính là tờ vé số này trúng một trăm triệu! Nhà mình sắp có thể mua biệt thự to rồi, cái nhà rách nát này ở đến nỗi người con sắp rã rời ra rồi đây này!”
“Đến lúc đó con sẽ cưới một bạch phú mỹ về nối dõi tông đường cho bố mẹ.”
Bố mẹ tôi không thể tin được, nhìn lướt qua dãy số trên tivi, họ kích động không thôi.
“Phát tài rồi, phát tài rồi! Nhà chúng ta phát tài rồi!!!”