Tôi bò dậy từ dưới đất, nước mắt không kìm được nữa, toàn thân run rẩy khóc nấc lên.
“Đây là vé số con mua mà! Sao mọi người lại cướp của con?”
Mẹ tôi gắt lên: “Tiền mày mua vé số, không phải là tao cho mày à? Mày ở đây la lối cái gì? Tao nói cho mày biết, một trăm triệu tệ trúng được, bọn tao sẽ không cho mày một xu nào!”
Bố mẹ không cho tôi tiền sinh hoạt, tiền của tôi rõ ràng là tiền tôi tự kiếm được bằng việc đi dạy thêm!
Nói xong, ba người họ sửa soạn lại quần áo, chuẩn bị ra ngoài nhận thưởng.
Trước khi đi, bất chấp tôi giãy giụa khóc lóc, họ đã nhốt tôi trong phòng ngủ.
“Chị à, chị quả nhiên là người được trời chọn, mua đại một tờ mà cũng trúng được vé số trị giá một trăm triệu tệ cơ đấy.”
“Tuy nhiên, lần này tôi sẽ để cho chị tận mắt chứng kiến chúng tôi nhận một trăm triệu tệ! Hối hận đi, đau khổ đi!”
Tôi nhìn bóng lưng cả nhà khuất dần, sự đau khổ trên mặt biến mất, thay vào đó là một nụ cười, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi…
Tôi nhân cơ hội này thu dọn hành lý và giấy tờ tùy thân, thuê một căn phòng bên ngoài để tập trung ôn thi.
Đi được nửa đường, em trai gọi video cho tôi.
Cuộc gọi được kết nối, khuôn mặt vênh váo của em trai hiện lên trên màn hình.
Nó hạ giọng: “Chị, chị cũng trùng sinh rồi phải không? Cảm giác trùng sinh thế nào? Tiếc là, dù có sống lại lần nữa thì chị vẫn không đấu lại tôi đâu. Chị vẫn phải trơ mắt nhìn tôi lấy đi một trăm triệu tệ này thôi.”
“Chị cũng đừng hòng báo cảnh sát, báo cảnh sát cũng vô dụng thôi. Tôi nói cho chị biết, chúng ta là người một nhà, tiền của chị cũng chính là tiền của chúng tôi. Cảnh sát đến cũng chẳng làm được gì đâu.”
“Tuyệt vọng lắm phải không? Nếu chị tuyệt vọng quá, thì bây giờ nhảy từ trên cửa sổ xuống đi. Biết đâu còn có thể đến lấy được vé số trước chúng tôi đấy.”
Cả nhà vênh váo bắt taxi đến trung tâm xổ số.
Bố tôi đi thẳng đến quầy, nói lớn: “Chúng tôi đến nhận thưởng! Chúng tôi nhận giải thưởng một trăm triệu tệ!”
“Cái gì? Một trăm triệu tệ?”
Ngày cuối tuần, cửa hàng xổ số đông người qua lại, nghe vậy mọi người đều dừng lại xem, không khỏi thốt lên: “Một trăm triệu tệ! Chẳng lẽ giải thưởng một trăm triệu tệ hôm nay là do nhà họ trúng?”
“Thật sự có người trúng được một trăm triệu tệ!”
“Trời ơi, tại sao người trúng không phải là tôi chứ!”
Xung quanh càng lúc càng đông người, tất cả đều dừng lại, vây quanh gia đình tôi.
“Đúng vậy! Chính là nhà chúng tôi trúng một trăm triệu tệ đấy!”
Em trai tôi thong thả nhìn quanh, giơ cao tờ vé số trong tay lên, “Bây giờ các anh chị ở cửa hàng xổ số có thể mời phóng viên đến rồi đấy. Hôm nay mọi người có thể lên trang nhất, còn phải cảm ơn nhà chúng tôi đấy!”
“À đúng rồi, còn một việc nữa.” Bố tôi đột nhiên dừng lại, nói với các phóng viên đang chạy đến: “Mọi người cùng làm chứng nhé!”
Giữa đám đông ba vòng trong ba vòng ngoài, bố tôi hướng về phía những chiếc camera đang nhấp nháy liên tục mà nói:
“Một trăm triệu tệ trúng được hôm nay, chỉ thuộc về ba người chúng tôi, không có phần của con gái tôi, Lý Nghiên!”
“Còn nữa, từ hôm nay trở đi, nhà chúng tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Lý Nghiên. Sau khi nó thi đại học xong, chúng tôi sẽ không quan tâm đến nó nữa, để mặc nó tự sinh tự diệt!”
Nói xong, bất chấp tiếng xì xào bàn tán của khán giả, ông ấy tự tin cười với chủ cửa hàng: “Lãnh thưởng thôi!”
Chủ cửa hàng kích động đến đỏ mặt, thậm chí còn chảy vài giọt mồ hôi.
Ông ấy nhận lấy tờ vé số bằng hai tay, xem xét kỹ lưỡng, sau đó ngẩn người ra.
Mọi người xung quanh đồng loạt nín thở, hết thảy đều đang chờ đợi chứng kiến kỳ tích của tờ vé số trúng một trăm triệu tệ kia.
Một lúc lâu sau, chủ cửa hàng từ từ ngẩng đầu lên.
“Sao vậy? Có gì không ổn sao?” Đám đông bắt đầu xôn xao.
“Chẳng lẽ không trúng?”
“Trúng.”
Chủ cửa hàng nói: “Chẳng qua chỉ trúng mười tệ mà thôi!”