8.
Lúc cánh cửa mở ra lần nữa, là lúc giữa trưa ngày thứ ba.
Như lời hắn nói, sau khi thuốc hết tác dụng quả nhiên đã tiêu hao đi một nửa tu vi của ta, ta kiểm tra nội lực từng chút một, chỉ đành cười khổ.
Lần này, ta coi như là mất cả chì lẫn chài.
Bên trong căn phòng tối tăm đột nhiên sáng lên, đôi mắt ta một lúc nửa chừng vẫn không chịu được, gắng gượng thích ứng mới nhìn thấy người tới.
Là Tiểu Hoa, người bạn cũ đã từng dùng xích thần kêu ta đầu hàng hôm đó.
Ta vừa định lên tiếng, nàng đột nhiên lao tới, đặt ngón tay lên môi ta, ra hiệu đừng phát ra tiếng động, sau đó ghé sát vào tai ta, gằn từng chữ một.
“Ta đến là để cứu ngươi.”
Nàng vừa nói vừa giúp ta cởi bỏ dây xích trói tay chân ta.
“Ngày đó sư phụ và chúng ta muốn tới cứu ngươi, ai dè lúc ấy có mấy người khác ở môn phái đến đây, chỉ phải nghĩ cách đưa ngươi về rồi lại nói, kết quả Trường Từ sư thúc lại chen ngang một chân…”
“Trời ơi, Tiểu Phế Vật tỷ tỷ, sao tỷ bị thương khắp người thế này? Sư thúc làm sao mà tàn nhẫn vậy chứ…”
Thực ra đó là do ta tự mình vùng vẫy mà tạo thành, ta chỉ có thể không ngừng gây đau đớn cho bản thân để tạm thời kìm hãm dục vọng khó chịu kia.
“Tại sao lại cứu ta?”
Nàng ngồi xổm trước mặt ta.
“Bởi vì Tiểu Phế Vật tỷ tỷ là người tốt mà.”
“Ta thực ra là một con yêu quái.”
“Nhưng tỷ tỷ tốt hơn một số người.”
“…”
“Sư phụ nói Tiểu Phế Vật tỷ tỷ vừa nhìn đã biết là đứa bé tốt bụng, giúp hắn trồng hoa dắt chim, từ ngày có tỷ, đám người lão đại ca chơi bài địa chủ không còn thiếu một người nữa, không có việc gì còn có thể thu hút hoả lực của sư thúc…”
“…”
Hy vọng các người biết ta không chỉ hạ dược Tạ Trường Từ mà còn cưỡng ép hắn, cũng có thể nghĩ như vậy.
Nàng nhét một gói đồ vào tay ta, sau đó đưa cho ta một chiếc vòng tay.
“Mau thay quần áo đi, ta lấy trộm chút dược đều để ở trong chiếc linh vòng này rồi. Từ con đường này đi thẳng, Tiểu Phế Vật tỷ tỷ, môn phái chúng ta không nhận yêu quái, cho nên chỉ có thể tạm biệt ở đây thôi.”
“…”
Ta quay đầu nhìn nàng, nàng mỉm cười với ta, trong lúc nhất thời một số ký ức đột nhiên ùa về, ta mới nhớ tới mình cũng từng sống như một “con người” trong môn phái này.
Thôi được rồi, cũng vậy, tạm biệt ở đây.
Hẳn là sẽ không bao giờ gặp lại nhỉ.
9.
…
Nếu là như vậy thì tốt rồi.
Dược của Tạ Trường Từ làm hao tổn một nửa tu vi của ta, sau khi trở về Ma giới ta chỉ có thể bắt đầu tu luyện lại từ đầu, nhưng thực ra du sơn ngoạn thuỷ cũng khá thoải mái, Mị Yêu tỷ tỷ nói ta vô tâm vô phổi, thế mà cũng không coi Tạ Trường Từ là kẻ thù.
Ta nói với tỷ tỷ, ta cũng muốn coi hắn là kẻ thù, nhưng ta đánh lại hắn được sao?
Nhưng so với Ma giới một mảnh yên bình, bên phía Tiên giới nghe nói là máu chảy thành sông, mấy năm nay, các môn phái tranh đấu không ngừng, nhưng lần này lại là một cuộc vấy máu rất lớn.
Nhưng mà giữa Tiên và Ma còn cách một cõi phàm, tin tức không được thông suốt, ta cũng chỉ là ở trong quán trà nghe kể chuyện, tìm chút thú vui.
Hôm đó ta ở trong quán trà nghe kể chuyện đến khi người kể chuyện nói hẹn gặp lại ở chương sau, mới thong dong không mục đích đi về nhà.
À phải rồi, lần trước ta giúp bà lão chăn cừu đuổi đi con chồn tinh đến trộm gà của bà, hôm nay bà tặng ta một con gà làm quà cảm ơn.
Cho nên ta cầm con gà đi về nhà.
Nhưng khi nhìn xa xa thấy có gì đó ở cửa nhà mình, suýt chút nữa đã ném con gà trong tay bay ra ngoài.
Thực ra ở cửa nhà nằm một người đầy máu, trong Ma giới hỗn loạn như vậy cũng không phải là chuyện gì quá kinh hãi có thể khiến yêu quái sợ chết khiếp, nhưng người máu me đó lại có khuôn mặt của Tạ Trường Từ, thì lại là chuyện khác.
Phản ứng đầu tiên của ta là Tạ Trường Từ ngàn dặm xa xôi tìm đến tận nơi để tiếp tục báo thù, phản ứng thứ hai là cho dù có tìm đến tận nơi thì hắn cũng không thể bị thương thành ra như vậy.
Hắn bị thương… quá nặng.
Nặng đến mức ta bây giờ xông lên đấm hắn một phát, cũng có thể báo được đại thù.
Trong ấn tượng của ta, dường như hắn luôn mặc một bộ bạch y không chút vấy bẩn nào, nhưng hiện tại thì đâu còn bạch y nào nữa, máu của hắn đã nhuộm đỏ một nửa ống tay áo, trên da thịt trần trụi lộ ra đầy vết thương.
Thứ gì có thể khiến Tạ Trường Từ bị thương thành như vậy?
Trong đầu ta hoàn toàn không có khái niệm này.
Hắn vẫn còn tỉnh táo, lúc nhìn thấy ta lập tức đứng thẳng dậy, rõ ràng là người vốn nên nhếch nhác chật vật, nhưng đôi mắt hắn quá sáng.
Đó là sự căm thù và tức giận rõ ràng, còn có liều lĩnh ẩn giấu sâu trong khi nhìn về phía ta.
Khi bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, ta cảm giác linh hồn mình cũng theo đó lắc lư.
Hắn nắm lấy cổ áo ta, nhìn chằm chằm vào ta.
“Nói cho ta biết, làm thế nào để nhanh chóng đoạ vào ma đạo?”
…??
“Cái gì? Tạ Trường Từ? Ngươi định làm gì?”
Ta gần như nghi ngờ tai mình có vấn đề.
“Ngươi đừng quan tâm, ta chỉ hỏi, làm thế nào để đoạ vào ma đạo?”
“Tại sao lại…”
“Ngươi cứ nói cho ta đi được không?!”
Hắn đột nhiên hét lên với ta, trong một khoảnh khắc cả hai chúng ta đều sững sốt, hắn cúi đầu, không khí bốn phía yên tĩnh đến mức tra tấn người khác, ta nghe thấy giọng hắn dần dần nhỏ đi, khàn không thành tiếng.
“Ta chỉ quen biết một con yêu quái như ngươi thôi…”
Sau đó hắn còn lẩm bẩm cái gì, ta không nghe rõ, bởi vì hắn đã nhắm mắt lại, đầu dựa vào cổ ta, ta gọi tên hắn vài lần nhưng không có hồi đáp.
Ta sờ thử, may mắn là vẫn có hơi thở.
Ta chỉ có thể kéo hắn vào nhà, đặt lên giường, đúng lúc bà lão dê tặng ta một con gà, ta liền nấu nó thành canh.
Xong xuôi mọi việc, ta vuốt cằm nhìn người đang nằm trên giường, dù đã rơi vào tình cảnh như vậy nhưng gương mặt kia vẫn đẹp trai, đôi mắt đang nhắm lại của hắn bỗng nhiên ít hung hăng hơn, giống như một quân tử nghiêm túc.
Nếu vị quân tử này sau khi mở mắt ra việc đầu tiên không phải là nắm lấy cổ áo ta kêu: Ta muốn nhập ma, ta muốn nhập ma…thì tốt rồi.
Thở dài một hơi, ta đi ra ngoài tìm Mị Yêu tỷ tỷ.