7.
Khiển Trách Đường là nơi giam giữ những đệ tử phạm tội của môn phái, được xây dựng trên một vách đá bốn bề là vực thẳm, ánh đèn cũng không thể chiếu sáng, quanh năm âm u ẩm ướt.
Ta cảm thấy nơi này quá phù hợp với khí chất hiện tại của Tạ Trường Từ.
Hắn im lặng đứng trước mặt ta, cũng không biết có đang nhìn ta hay không, bốn bề im ắng không tiếng động, ta lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Hai tay hai chân ta đều mang xiềng xích, đầu gối gập lại, tư thế này không phải đứng cũng không phải quỳ, lại càng tiêu hao thể lực của người ta hơn.
“Sư phụ…”
“Ta không còn là sư phụ của ngươi.”
Giọng nói mang theo mỉa mai của hắn vang lên trong không gian, nghe rất nịnh tai, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an.
Cho nên lúc hắn nắm lấy cằm nâng mặt ta lên, ta bỗng nhiên run rẩy một cái.
“Sợ cái gì?”
“…”
“Ngươi có gan cho ta uống loại dược đó…”
“Bây giờ lại không dám nhận nữa?”
…
Ta nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn lúc nào cũng thanh tĩnh, vô tình vô dục nhưng lại hàm chứa mỉa mai.
Thân là tiên tôn đứng trên đỉnh tam giới, bị kẻ mà hắn coi thường nhất là yêu đạo làm ô uế, hắn có lẽ muốn giết chết ta bằng mọi cách.
Quả nhiên, lúc hắn bóp lấy cằm ta rót cho ta uống thứ gì đó, ta thậm chí còn nghĩ đó là một loại độc dược, có thể khiến ta chết ngay lập tức.
Nhưng thực tế… lại tàn nhẫn hơn thế.
“Tình độc của chưởng môn Hợp Hoan Tông, là thứ mà nữ cường kia đưa cho ta mấy năm trước, ta không ngờ… hôm nay lại có thể dùng đến.”
Hắn ghé sát vào ta nói, mà lúc này trong cơ thể ta đột nhiên bốc lên một luồng nóng bức, ngay cả khi hắn chỉ đến gần một chút cũng khiến tinh thần ta rối loạn.
Ta duỗi tay muốn kéo tay áo hắn, dây xích phát ra một loạt tiếng va chạm, hắn để mặc cho ta kéo, nhưng không còn tiến lại gần, đứng đó như đang vô thanh vô thức chế giễu bộ dạng xấu xí của ta lúc này.
Dục vọng bùng phát, ta không nhìn rõ người trước mặt, mà một chữ hắn nói cũng có thể khiến tinh thần ta mê man.
“Ngươi nói, thứ độc này so với độc của ma giới các ngươi, cái nào lợi hại hơn?”
“Tạ… Tạ Trường Từ…”
“Ừm?”
“Cho… cho ta…”
Đối với ta lúc này, Tạ Trường Từ hiện giờ giống như một tảng băng cứu ta khỏi lửa nóng, ngứa ngáy gặm nhấm xương tủy lan tràn trong cơ thể, bản tính vốn ương ngạnh của ta, lúc này càng không quan tâm gì nữa.
Giống như cầm một viên kẹo trong suốt dụ dỗ đứa trẻ thèm ăn, nhưng hắn lại chẳng cho gì cả.
“Cầu xin ta?”
“Cầu xin ngươi cầu xin ngươi, tha cho ta đi… quá khó chịu rồi… Tạ Trường Từ..”
Ta nói năng không thành câu, đầu óc một mảnh rối bời, mảnh vải trắng trong tay như là hy vọng duy nhất, nhưng hắn lại không lưu tình chút nào rút đi.
“Thứ độc này nếu không có ai giải cho ngươi, sau khi hết tác dụng có thể sẽ tiêu tan một nửa tu vi của ngươi, xem ngươi có tốt số hay không.”
Tầm mắt của ta mờ đi, nhìn theo bóng dáng trắng xóa đi xa, dùng sức vùng vẫy, phát ra tiếng va chạm của xiềng xích, cảm giác này không đau, nhưng như hàng vạn con kiến gặm nhấm xương tủy, từng chút từng chút một bào mòn lý trí còn sót lại của ta.
Cuối cùng…sẽ không còn gì cả.
“Ta không hiểu.”
Bỗng nhiên lên tiếng, nhưng lại cảm thấy cơ thể như bị thiêu cháy, ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng trắng xóa, rõ ràng là khác biệt mạnh mẽ với hoàn cảnh xung quanh, nhưng lại rất phù hợp.
“Ta không hiểu mình đã làm gì sai, ta chỉ không muốn giết người, tại sao ai cũng bắt ta phải làm, tại sao loại yêu quái như ta, lại phải làm những việc xấu xa như vậy?”
“Ta rõ ràng đã nỗ lực hơn những yêu quái khác, cũng đã nỗ lực hơn những người khác, tại sao trời cao không chịu chiếu cố cho ta, tại sao——”
“… Tạ Trường Từ ngươi nói cho ta biết đi…”
“…”
Bóng dáng trắng ấy dừng lại, sau đó xoay người, ngồi xổm xuống ngay trước mặt ta, vừa đủ để nhìn ta đã bị dược hành hạ đến mức không còn hình dạng, lại không đến mức bị ta cào trúng.
“Bởi vì ngươi rất vô dụng.”
Giọng nói của hắn lạnh lùng, nhưng ta lại nghe không rõ lắm, đầu óc ta chỉ toàn là hình ảnh của Tạ Trường Từ, mỗi chữ mỗi câu của hắn đều khiến ta cảm thấy ngứa ngáy trong xương tủy.
“Rõ ràng đã sa vào ma đạo nhưng lại không muốn tàn sát, cũng giống như đã tu tiên nhưng lại không thể kiềm chế được sát tâm… rất bi thảm, đúng không?”
Hắn duỗi tay gạt đi giọt nước mắt bên má ta, nhưng ta lại bị sự đụng vào đột ngột này dẫn tới run lên, dường như hắn rất thích thú với phản ứng của ta, bàn tay của hắn không hề rời đi, mà ngược lại còn đi dọc theo cằm ta, nhẹ nhàng vuốt ve môi ta.
Quá… gần.
Ta nhìn đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch, vô duyên vô cớ lại quyến rũ người ta, ngòi nổ trong đầu ta lập tức bùng cháy, bất chấp tất cả mà hôn lên.
Hắn không động đậy, để ta hôn, tay ta bị trói, tiếng xích sắt gõ khiến tâm trí ta rối loạn.
Lúc này hắn đối với ta như là suối ngọt giữa sa mạc, cũng như là ánh sáng mơ hồ trong bóng tối vô tận.
Mà ánh sáng kia nghiêng đầu sang một bên, tan biến ngay lập tức.
Tạ Trường Từ đứng thẳng dậy, rũ mắt nhìn ta, giọng nói vẫn chậm rãi như thường lệ, nhưng lại pha chút khàn khàn nghẹn ngào.
“Lần trước ngươi hỏi ta thần tiên cũng sẽ động tình…”
“Vậy yêu quái thì sao… có động tình không?”
“…”
Nói xong câu này, hắn liền xoay người đi.
Ta nhìn cánh cửa lớn đóng lại, che đi ánh sáng còn sót lại bên ngoài, lửa dục đốt cháy ngũ tạng, ta càng không thể tự chủ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chút nực cười.
Tạ Trường Từ này…
…thật đáng ghét quá đi mất.