10.
Mị Yêu tỷ tỷ tuyệt đối là bằng hữu hiểu biết nhất của ta trên Tiên giới, bởi vì nàng nhàn nhã đến mức không có việc gì liền thích thông đồng với tiểu đạo sĩ, còn phá hết sạch sẽ mấy điều cấm kỵ của người ta, lại lắc lư eo thon nói chỉ với chút định lực của ngươi cũng xứng với lão nương?
“Ơ, ngọn gió nào thổi Tiểu Xuyên đến đây vậy?”
Nàng vẫy tay với ta, ta ngồi xuống.
“Gần đây tiên giới có vẻ…khá bất ổn nhỉ?”
Nàng nhìn ta, nhướng mày.
“Ngươi biết rồi à?”
“Biết gì chứ.”
“Cái môn phái ngươi từng ở trước kia đó…”
“Diệt môn rồi.”
“…”
Ta biết chỉ dựa vào bộ dạng của Tạ Trường Từ, Thanh Nhai phái sẽ rất thảm, nhưng không ngờ lại thảm đến vậy.
“Ngươi cũng biết, đám người giả dối trong tiên giới suốt ngày chỉ cầu mong trường sinh bất tử, thiên đạo, Tiên giới đại thống gì gì đó…”
“Thanh Nhai phái xuất hiện một bảo vật tuyệt thế, có thể trấn áp tiên giới, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng đám người Thanh Nhai phái đó không chịu giao nộp, thế là xảy ra chuyện, mấy chục môn phái cùng nhau vây quét Thanh Nhai phái, ngọn lửa thiêu cháy ngọn núi đó mấy chục ngày, mà vẫn chưa tha cho…
Nghe nói Tạ Trường Từ một mình đánh trọng thương đệ tử và chưởng môn của mấy chục môn phái, còn trốn thoát được.”
“…”
“Sao, hắn bị thương ngươi thấy xót à?”
Nàng đột nhiên tiến lại gần ta, hàng mi dài chớp chớp, mặt đầy trêu chọc nhìn ta.
Ta đáp lại nàng một nụ cười chân thành, cười gượng rồi lại chuyển chủ đề.
Nhưng…
11.
Lúc ta trở về nhà, Tạ Trường Từ đã tỉnh.
Hắn ngồi dựa nửa người vào bức tường, vết thương hoàn toàn không có dấu vết xử lý, cổ áo mở rộng, nhìn từ xương quai xanh toàn là những vết sẹo đã kết vảy được một nửa.
Đôi mắt lại thẳng tắp nhìn ta.
Ta thở dài.
Với người phàm như vậy ta cũng không thể ngồi yên, huống chi là Tạ Trường Từ có quan hệ với ta.
Trong nhà vẫn còn chút thảo dược, ta cầm lấy đắp cho hắn, ta nghĩ hắn sẽ từ chối, không ngờ lại để mặc ta bày vẽ, không khí rất yên tĩnh, nồi canh trong bếp cũng đang sôi sùng sục.
Bỗng nhiên ta nghe thấy giọng hắn, vừa khàn vừa thấp.
“Lộ Thiên Du…đã chết.”
Lộ Thiên Du, chính là sư huynh của hắn, tên của Tiên nhân Linh Sơn.
Tay ta đang bôi thuốc dừng lại.
“Hắn còn nói muốn phát dương quang đại Thanh Nhai phái dưới tay mình, kết quả… haha, diệt môn rồi.”
“Trên dưới Thanh Nhai Phái hơn một ngàn ba trăm đệ tử, không một ai sống sót…”
“Nhiều người như vậy, ta giết kẻ thù bọn họ cũng không giết hết được…”
“Nói cho cùng, biến thành như vậy… Còn không phải là ta không đủ mạnh sao?”
“Tạ Trường Từ…” Ta đột nhiên nhận ra có chuyện không ổn, gọi tên hắn.
“Ta chỉ cần những kẻ dám động đến sư huynh đệ của ta phải chết!”
“Nhập ma cũng được,”
“Phong tâm trí cũng được,”
“Hủy bỏ toàn bộ tu vi cũng được…”
Hắn nhìn ta chằm chằm, ta đột nhiên nhìn thấy sự tuyệt vọng và mong manh ẩn giấu rất sâu của người này, đó có lẽ là một ngọn lửa bùng cháy, hắn có thiêu chết chính mình cũng sẽ không cam tâm từ bỏ.
…
Bốp!
Ta thậm chí không phản ứng kịp, vậy mà ta dám tát Tạ Trường Từ một cái.
Không khí trong một giây như bị xé rách, hắn không động đậy, mái tóc xõa ra che khuất mắt hắn, sau một lúc, ta nghe thấy hắn cười một tiếng rất nhẹ.
“Tiểu Phế Vật, ngươi cũng coi thường loại người như ta à, phải không?”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, thực sự đang cười, nhưng ta cảm thấy rất tuyệt vọng, hắn cười như vậy, không hiểu sao lại thêm chút rực rỡ bị bóng tối thấm vào xương cốt.
“…”
“Ta chỉ cảm thấy, ngươi cứ tiếp tục như vậy, thành ma hay không không chắc, nhưng điên thì sắp điên rồi.”
“Là…sao?”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ngón tay nhẹ nhàng vén tóc ta lên, sau một lúc lâu bàn tay nâng đầu ta lên, cúi xuống hôn ta.
“Vậy nếu yêu đương với yêu quái, có thể đoạ vào ma đạo được không?”
“…”
Tên Tạ Trường Từ này… quả nhiên đã điên rồi.
Ta vỗ vào eo hắn, muốn hắn thả ta ra, không ngờ ta giãy giụa như vậy, lại nghe thấy hắn nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, giống như bị ta làm cho bị thương.
Hắn híp mắt nhìn ta.
“Ta chỉ là cảm thấy, Tạ Trường Từ…” Ta nhìn sang chỗ khác, “Các tiên nhân trên Linh Sơn sẽ không muốn ngươi làm như vậy.”
“Hừ.”
Lại là nụ cười âm dương quái khí như thế.
“Tại sao không giao ra Tuyệt Thế Trân Bảo kia đi, theo như ta được biết, các ngươi không phải là loại người ôm chặt báu vật không buông đâu nhỉ?”
“Tuyệt Thế Trân Bảo?” Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
“Nếu ta nói thứ gọi là ‘Tuyệt Thế Trân Bảo’ đó là một người thì sao?”
Cái gì?
“Ngươi biết đấy, Tiểu Hoa.”
“Nàng là Thiên Tê Linh Ngọc chuyển thế, có thể trấn giữ mạch máu của tiên giới.”
“…”
“Nếu bị lấy đi trấn pháp, Tiểu Hoa sẽ chết, phải không?”
“Chết?”
Khóe miệng hắn cong lên một chút, nhưng trong mắt lại mang theo nồng nặc mỉa mai.
“Linh hồn vĩnh viễn không được an nghỉ, ngày ngày đêm đêm bị ma quỷ quấy nhiễu, cũng tính là chết sao?”
“…”
“Tạ Trường Từ, ngươi muốn báo thù thì mang ta đi cùng đi.”
Một lúc sau, hắn cười ra tiếng.
“Tại sao? Con yêu quái như ngươi cũng muốn thay người tu tiên đòi lại công bằng?”
“Lúc ngươi nhốt ta lại, là Tiểu Hoa đã cứu ta.”
Ánh nến chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, đôi mắt hắn sáng tối đan xen, tâm nến bốc cháy bùng lên, hắn cúi đầu khẽ cười một tiếng.
Cũng không biết đang mỉa mai ai.
“Tùy ngươi.”