12.
Sau khi băng bó vết thương cho Tạ Trường Từ, ta thay cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ.
Ma giới vốn không thích bất cứ thứ gì liên quan đến màu trắng, cho nên ta cũng chỉ có thể tìm cho hắn một bộ quần áo màu đen, không ngờ lại vô cùng hợp.
Phải nói… Mày kiếm mắt sáng, khí chất ẩn mình trong bóng tối như con thú đang ngủ đông, đó mới là thứ vốn thuộc về hắn.
Thấy ta cứ mãi ngẩn người nhìn hắn, hắn cau mày.
“Làm gì?”
“Tạ Trường Từ, nếu trời sinh ngươi là một yêu quái, thành tựu hiện tại nhất định sẽ lớn hơn so với tu tiên.”
Hắn buộc tóc lên, đeo kiếm vào thắt lưng, bước qua cửa sau rồi nhìn ta với ánh mắt châm chọc.
“Ta lại cảm thấy, nếu tiểu phế vật như ngươi sinh ra là người, có thể vào chùa Nghiệp Duyên, hỏa táng rồi nói không chừng có thể đốt ra được vài hạt xá lợi.”
“…”
Ta thu dọn đồ đạc rồi đuổi theo, chợt nhận ra rất lâu trước đây, ta cũng từng đuổi theo bóng lưng kia như vậy.
“Đợi chút, Tạ Trường Từ, ngươi sẽ không biết tên ta chứ?”
“Tại sao ta phải biết?”
“…”
“Ta tên là Xuyên.”
“Vẫn là Tiểu Phế Vật thuận miệng hơn.”
“…”
13.
Trong lãnh thổ ma giới vẫn chưa thấy ai truy sát Tạ Trường Từ, nhưng vừa bước vào phàm giới lại lập tức biết được chuyện này gây ra sóng gió lớn đến mức nào trong cả hai giới tiên và phàm.
“Ngươi trở thành tội nhân ngàn năm rồi đấy.”
Ta và hắn vẫn luôn di chuyển trong núi rừng, dọc theo đường đi ngăn cản không chỉ một đợt truy đuổi với trang bị tinh nhuệ mà còn toàn là chiêu thức giết người.
“Đúng vậy, bây giờ lại có thêm tội danh kết bè kết đảng với tà đạo.”
“…”
Bởi vì môn phái tu tiên ta học kia thật không thể nào học được, cho nên lúc đối chiếu với những người kia, khó tránh khỏi có mỗi bóng dáng hắn.
Từ xa nghe được có người rống giận.
“Tạ Trường Từ! Ngươi lại kết giao với kẻ tà đạo như thế này! Ngươi! Trong lòng ngươi còn có chính đạo không! Còn có thiên địa! Còn có vương pháp nữa không!”
“Cổ họng có đau không thế! Lôi Công Công, ngươi cũng mặt dày quá rồi, còn nói với ta về thiên địa vương pháp.”
“…”
Khả năng chế giễu người của hắn vẫn luôn rất tốt.
Một tiếng sấm vang lên ở xa, đánh thẳng xuống mặt đất ba thước, trong nháy mắt cây cối phía sau chúng ta đều đổ rầm xuống.
Tạ Trường Từ kéo ta chạy nhanh hơn, ta vốn tưởng rằng hắn sẽ dẫn ta chạy vào sâu trong rừng, nhưng đến nơi, hắn đặt ta xuống đất, sau đó quay đầu lao thẳng về phía ông già bị sét đánh trúng.
“Chờ đã, ngươi định làm gì?”
“Làm thịt ông già kia.”
“?”
Hắn quay đầu nhìn ta một cái, nhưng trong mắt lại ánh lên ánh sáng sinh mệnh.
“Nếu ta chết, thì ngươi thay ta cứu Tiểu Hoa ra ngoài đi.”
“…”
Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao hắn lại toàn thân đầy thương tích.
Chính là vì không màng tất cả mà lao lên đánh nhau, không cần mạng sống, không cần hy vọng, chỉ cần có thể giết được thêm một người thì mới có thể xoa dịu một phần phẫn nộ trong lòng.
Từ xa vọng đến những tiếng vang rầm rĩ, có người rống giận, có người kêu gào thảm thiết, mùi máu tanh nhàn nhạt dường như có thể ngửi thấy được.
Lần này, Tạ Trường Từ có chết không?
Không biết từ bao giờ, trời bắt đầu đổ mưa lất phất.
Ta ngước đầu nhìn giọt mưa rơi xuống từ kẽ lá, chân trời mây đen tụ lại, tiếng mưa trong rừng rơi không dứt bên tai.
Lúc cơn mưa lớn nhất qua đi, động tĩnh bên kia cũng dần nhỏ lại.
Ta quay trở lại nhìn thấy cảnh tượng kia, luôn cảm thấy nơi này còn giống địa ngục hơn cả địa ngục.
Đất bốc mùi khét lẹt và máu me làm người buồn nôn, nhưng nước mưa vẫn đang rửa trôi tất cả, Tạ Trường Từ quỳ gối ngay chính giữa, thanh trường kiếm của hắn khó khăn lắm mới chống đỡ cơ thể hắn.
Tiếng mưa rơi át đi mọi âm thanh khác, nhưng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét bất mãn của những linh hồn.
“Ngươi chết rồi à?”
Ta ngồi xổm trước mặt hắn.
Một lúc lâu sau, không có phản ứng.
Hạt mưa đập mạnh xuống mặt đất, gió thổi ào ào mang theo hơi lạnh, chúng ta cứ thế im lặng.
“Thôi nào, ta không muốn đi một mình đâu, nói thật, ta có hơi sợ.”
“Ta cảm thấy một con yêu quái nhỏ bé như ta, căn bản không thể đánh lại đám đông bên kia được, ngươi đừng chết trước nhé, chịu thêm chút thương tổn nữa đi, được không, Tạ Trường Từ …”
“Tạ Trường Từ? Tạ Trường Từ?”
Không có phản ứng.
Lúc tay ta định lay bả vai hắn, hắn đột nhiên ngã vào lòng ngực ta.
“Đừng ồn.”
Giọng hắn đã khàn không thành tiếng.
Ta thở dài, cõng hắn lên.
Nhẹ hơn ta tưởng tượng.
“Tạ Trường Từ, ta nghĩ lần này ngươi thật sự sắp chết rồi.”
“Đừng nguyền rủa ta.”
“Nói thật đấy, nếu ngươi chết thì ta cũng mặc kệ luôn, Tiểu Hoa ta cũng không cứu nữa.”
“Ha, ngươi không phải là thích giúp đỡ mọi người nhất sao?”
Ta rụt rụt cổ.
“Ta sợ.”
Rất lâu sau, hắn vẫn không trả lời ta.
Mưa vẫn đang rơi, ta cõng hắn đi lững thững, mà ngay khi ta đang nghi ngờ liệu hắn có chết giữa chừng hay không, đột nhiên nghe thấy giọng nói của hắn.
“Đừng sợ.”
“Sẽ không để ngươi chết đâu.”
Nhưng giống như đang trôi bồng bềnh trong mưa.