8.
Chị Dương ở văn phòng có con bị cảm nặng, chị rất lo lắng vội vã đến bệnh viện chăm con nên nhờ tôi kiểm tra lại số liệu cần dùng vào sáng mai.
Hiểu được nỗi lòng của một người mẹ khi con ốm, tôi thoải mái nhận lời.
Dữ liệu tài chính lần này liên quan đến ngân sách đầu tư sắp tới, nên tôi phải cẩn thận đến mức căng thẳng đổ mồ hôi, chẳng mấy chốc đầu óc đã quay cuồng.
Đang duỗi người thư giãn, tôi chợt thấy Lý Nam Sơ mang một cốc cà phê nóng bước vào.
Anh đặt ly cà phê còn bốc hơi nghi ngút xuống trước mặt tôi và nói: “Tôi tự tay pha đấy, đang thiếu một người nếm thử.”
Lý Nam Sơ liếc qua màn hình máy tính, rồi nhìn vào tập tài liệu trước mặt tôi, mỉm cười chỉ tay: “Cách làm này của cô chậm lắm.”
Anh chỉ cho tôi những điểm mấu chốt, giải thích về các tài liệu liên quan, và còn thêm một số phím tắt cần thiết.
Nhờ sự chỉ dẫn tận tình đó, công việc của tôi đã hoàn thành nhanh gấp bội.
Tôi cười hỏi: “Có chuyện gì mà anh không biết làm không?”
Trước đây tôi từng nghe mẹ chồng kể không ít về thành tích xuất sắc của anh: tốt nghiệp từ trường danh tiếng, hiểu biết sâu rộng, không chỉ làm việc hiệu quả mà còn từng dựa vào kỹ thuật hồi sức tim phổi mà cứu sống một khách hàng quan trọng phát bệnh đột ngột, giúp công ty nhận thêm một đơn đặt hàng lớn.
Anh ấy còn là một vận động viên xuất sắc, giỏi tennis, bơi lội và bóng rổ, giờ tôi lại được chứng kiến khả năng nấu nướng khéo léo, và thú vui pha cà phê, đều vô cùng hoàn hảo.
Tôi mở miệng trêu ghẹo: “Chắc vợ anh cũng là một người hoàn hảo lắm nhỉ”
Lý Nam Sơ đính chính: “Tôi chưa lấy vợ, thời đại học từng có một bạn gái, nhưng sau đó đã chia tay, rồi tôi bận rộn đến bây giờ.”
Tôi nhận ra trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh như có như không cứ tập trung trên người tôi.
Tôi vội cúi xuống, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp.
Anh ta có cảm tình với tôi sao?
Tôi không dám tin.
Dù lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng anh chưa từng kết hôn, trong khi tôi lại là một người đã ly dị mang theo hai đứa con – thuộc kiểu phụ nữ không được chào đón trong các cuộc hôn nhân lần hai.
Một người đàn ông hoàn hảo như anh, có nhắm mắt chọn đại cũng sẽ chẳng thể nào mà chọn trúng tôi.
May thay, Lý Nam Sơ không nán lại lâu, chỉ động viên tôi vài câu rồi quay về văn phòng.
Tôi về đến nhà lúc 12 giờ đêm.
Vừa mở cửa ra đã thấy Lâm Tự ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, trừng mắt nhìn tôi với vẻ cau có: “Cô có biết bây giờ là mấy giờ không? Đã làm mẹ rồi mà nửa đêm còn ở ngoài lêu lổng.”
Kể từ khi Kiều Từ Từ dọn ra ngoài, Lâm Tự cũng chuyển đi, hôm nay hắn lại có ở nhà, xem ra là do cãi nhau với cô ta, muốn tìm chỗ để cho tai mình yên tĩnh đây mà.
Tôi tức giận đáp trả: “Dù sao cũng tốt hơn một số người, đã làm bố mà công việc thì kém cỏi, trong hôn nhân thì ngoại tình, đã vậy còn không biết tự nhìn lại bản thân mình.”
Tôi trước đây chưa từng nói năng nặng lời với hắn nên Lâm Tự nhất thời không quen, đứng bật dậy rống lên: “Giang Thập Nguyệt, cô muốn chống đối à!”
“Tôi về nhà lúc mấy giờ, làm gì, ở đâu, thì liên quan gì đến anh? Dù tôi có ra ngoài tìm đàn ông, thì cũng là chuyện bình thường!”
Lâm Tự giận đến muốn hộc máu: “Mẹ giữ cô lại để cô tiếp tục làm con dâu nhà họ Lâm, nếu không đã sớm cho cô cút đi rồi.”
Tôi dừng bước trên cầu thang, nhìn xuống hắn: “Tôi nghĩ mẹ không mặt dày vô liêm sỉ như anh đâu.”