Tôi điềm tĩnh nói: “Buôn bán thông tin kinh doanh không nhất thiết phải mang tài liệu ra ngoài, cũng có thể dùng cách chụp ảnh. Báo cảnh sát đi, cảnh sát nhất định sẽ làm rõ thật này.”
Mẹ chồng liếc nhìn cả ba người chúng tôi và nói: “Không ai chịu nhận đúng không? Vậy tôi đành phải đưa ra chứng cứ thôi.”
Kiều Từ Từ tự tin nói: “Mẹ, mình để cảnh sát đến điều tra đi.”
“Không cần, tôi có lắp camera trong nhà.” Mẹ chồng lấy điện thoại ra: “Xem xong sẽ biết ai là làm thôi.”
Vừa nghe dứt câu, chân Kiều Từ Từ lập tức nhũn ra, cô ta phải vịn chặt vào lưng ghế bên cạnh để không ngã khuỵu xuống sàn.
Mẹ chồng mở đoạn video lên, trên màn hình điện thoại là bóng dáng Kiều Từ Từ đang lén lút nhìn ngó xung quanh, sau khi thấy không có ai liền nhanh chóng lấy tập tài liệu trên bàn, chụp từng trang một rồi nhét vào trong túi của tôi.
Kiều Từ Từ đỏ mặt, quay sang hỏi Lâm Tự: “Anh không phải đã nói rằng nhà anh không bao giờ lắp camera sao!”
Trước đây thì đúng là như vậy, vì mẹ chồng luôn nghĩ rằng nhà là nơi riêng tư nhất, không cần phải giám sát.
Nhưng lần này, đây chính là cái bẫy mà bà đã chuẩn bị kỹ càng.
Trong công việc, mẹ chồng là người rất thận trọng, tài liệu công ty luôn để trong thư phòng.
Mà thư phòng của bà thì đến cả người dọn vệ sinh nhà cửa cũng không được bước vào đó.
Việc bà tình cờ để quên hợp đồng quan trọng ở phòng ăn, nếu không phải là âm mưu thì cũng chính là cái bẫy.
Lúc này tôi chợt hiểu ra, ngày trước mẹ chồng cố tình tỏ thái độ chèn ép Kiều Từ Từ trước mặt tôi là để kích động cô ta phải tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà, chỉ có khi đợi mâu thuẫn dồn nén đến mức bùng nổ thì mới có thể vĩnh viễn trừ được tận gốc.
Đúng là gừng càng già càng cay.
Mẹ chồng gọi điện báo cảnh sát, Kiều Từ Từ cầu cứu Lâm Tự: “A Tự, em không muốn vào tù đâu.”
Lâm Tự vì người mình yêu mà quay sang hét lớn vào mặt mẹ hắn: “Mẹ, nếu phải đi tù, thì để con đi, con chính là chủ mưu đấy.”
Hắn ta nghĩ rằng dù mẹ chồng có tàn nhẫn đến cỡ nào cũng sẽ không bỏ rơi đứa con trai duy nhất của mình.
Nhưng không ngờ bà không chần chừ gì mà nói thẳng: “Nếu con đã muốn ngồi tù thay thì cứ việc.”
Khi cảnh sát đến, mẹ chồng chỉ vào Lâm Tự và nói: “Là nó…”
Thấy mẹ mình vì công ty làm đến nhường này, Lâm Tự vội vàng đổi ý, chỉ vào Kiều Từ Từ, nói với cảnh sát: “Bắt cô ấy đi, kẻ trộm hợp đồng là cô ta, có cả video làm bằng chứng.”
Kiều Từ Từ sững sờ, không thể tưởng tượng được người đàn ông luôn miệng nói yêu cô ta sẽ thốt ra những lời đó: “Anh không thể đối xử với em như thế, anh nói anh yêu em, rõ ràng là anh yêu em mà!”
Để cứu bản thân mình, Lâm Tự chỉ có thể không ngừng trách móc Kiều Từ Từ: “Tôi bị cô lừa gạt nên mới yêu cô, cô ở bên tôi chỉ vì muốn trộm thông tin kinh doanh của nhà tôi thôi. Nói đi, cô là gián điệp công ty nào phái tới…”
Kiều Từ Từ bị cảnh sát đưa đi, nhìn bóng lưng cô ta thút thít vùng vẫy, Lâm Tự ngồi bệt xuống đất, không nhịn được mà khóc nức nở.
Kiều Từ Từ mang thai, nhờ ơn nó mà cô ta tránh được viễn cảnh ngồi tù, không bị giam giữ.
Nhưng cô ta cũng không dám quay về nhà họ Lâm nữa, bởi vì Kiều Từ Từ biết rõ thủ đoạn của mẹ chồng, nếu cố chấp ở lại có khi đến cái mạng nhỏ cũng không giữ được.
7.
Tôi đã vượt qua kỳ thi đầu tiên ở lớp học kế toán, và được mẹ chồng xếp vào vị trí nhân viên ở phòng tài chính của công ty, nói là nhân viên vậy chứ thực ra cũng chỉ là một công việc chạy vặt.
Mẹ chồng từ trước đến nay đều không thiên vị người nhà, bà có thể cho tôi vào công ty đã là một sự ngoại lệ rất lớn rồi.
Hiện tại tôi vẫn chưa có đủ khả năng để đảm nhận vị trí kế toán, nên bà muốn tôi vừa học hỏi vừa làm quen, đồng thời tạo quan hệ tốt với những đồng nghiệp khác.
Lâm Tự cũng làm trong công ty nhưng không chung bộ phận, có đôi lúc chúng tôi sẽ tình cờ gặp nhau ở phòng trà hay nhà ăn.
Mọi người trong công ty không biết việc chúng tôi ly hôn, vẫn coi chúng tôi là một cặp vợ chồng nên thỉnh thoảng lại buông lời trêu ghẹo: “Sao hai người không đi ăn cùng nhau?” hoặc “Giám đốc mời trà sữa kìa, có muốn mang cho chồng cô một ly không?”
Khi tôi còn đang không biết làm sao để phủi sạch mối quan hệ với hắn ta thì Kiều Từ Từ đã tìm đến công ty.
Cô ấy cố tình đẩy cái bụng bầu hơn một tháng của mình lên cao và lớn tiếng ở quầy lễ tân rằng cô đến để tìm chồng.
Lúc đó mọi người mới biết Lâm Tự và tôi đã ly hôn.
Từ sự khoa trương và khiêu khích rõ rệt của Kiều Từ Từ, ai nhìn thấy cũng hiểu ngay ý đồ của cô ta là gì, chuyện này làm Lâm Tự cảm thấy vô cùng mất mặt, chỉ muốn nhanh chóng chạy lên túm người kéo về nhà.
Nhưng Kiều Từ Từ vẫn lớn tiếng như thể tuyên bố chủ quyền: “Chồng ơi, em và con trong bụng nhớ anh quá nên mới đến thăm anh đây.”
Hành động của Kiều Từ Từ không hề ảnh hưởng tiêu cực tới tôi; ngược lại, mọi người còn đoán rằng tôi có thể sẽ là người mà mẹ chồng – bà chủ lớn – đang cẩn thận bồi dưỡng để trở thành người kế nghiệp tương lai.
Chuyện mẹ chồng từ bỏ Lâm Tự đã quá rõ như ban ngày, và tuy là con dâu cũ, tôi không những không cần rời khỏi gia đình họ Lâm mà còn được nhận vào công ty, điều này dường như mang một hàm ý không hề nhỏ.
Để tránh chạm mặt Lâm Tự, vào buổi trưa, tôi cầm hộp cơm đi lấy thức ăn ở căng-tin rồi mang lên sân thượng trên tầng cao nhất để ăn.
Trên đó có sẵn chỗ nghỉ ngơi, tránh được gió thổi và mưa hắt.
Đang cắm cúi ăn, tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện Lý Nam Sơ đã ngồi cạnh mình không biết từ lúc nào.
Anh ấy tự mang cơm theo, bên trong hộp là những cuộn sushi được xếp tinh tế trông rất đẹp mắt.
Anh mỉm cười và hỏi tôi: “Muốn thử một chút không? Tôi làm đấy.”
Lý Nam Sơ là trợ lý đắc lực của mẹ chồng, và mọi người thường đồn rằng nếu “thái tử” không nên thân thì anh ấy chính là giám đốc tương lai của công ty.
Vì phép lịch sự, tôi gắp một miếng bỏ vào miệng, đúng là ngon thật, một chàng trai vừa giỏi giang trong công việc vừa có tài trong nấu nướng thực sự rất hiếm.
Lý Nam Sơ quan tâm nói: “Tổng giám đốc Lâm đã dặn dò tôi phải chăm sóc cô, nếu cô có cần giúp đỡ gì, cứ nói với tôi.”
Tôi lịch sự gật đầu.
Tôi không có ý định nhờ ai giúp đỡ cả, tôi muốn dựa vào bản thân mình từng bước tiến về phía trước.
Tôi đã rất may mắn khi trong thời khắc mê mang và khủng hoảng nhất của cuộc đời, được mẹ chồng trao cho một cơ hội để học hỏi.
Con đường còn lại, tôi sẽ tự bước đi một cách thật vững chắc từng bước một.