Mẹ Tôi Muốn Làm Nữ Chính Trong Truyện Truy Thê Hoả Táng Tràng

Chương 7



Nhưng khóe môi dưới lòng bàn tay tôi lại nhẹ nhàng nhếch lên.

Chính xác.

Ai nói tôi muốn gọi bố tôi đến truy thê hỏa táng tràng chứ?

Người tôi gọi đến chính là người mà mẹ đắc tội lớn nhất đấy.

12.

Hai năm trước, tôi đã tố cáo với các chú cảnh sát rằng mẹ tôi ăn trộm tiền sinh hoạt phí của tôi.

Nhưng mẹ tôi lại khinh bỉ hừ lạnh:

“Tôi quản lý tiền tiêu vặt của con tôi, cũng gọi là ăn trộm à?”

“Đều là người một nhà, tiền của mày cũng là tiền của tao, tao dùng thì có làm sao?”

Tuy rất tức giận, nhưng mà không có quy định liên quan, đây quả thực không tính là phạm pháp.

Nhưng tôi không thể đánh mất số tiền đó một cách vô ích được.

Tôi luôn điều tra kỹ càng chúng được tiêu vào mục đích gì.

Vì vậy, hai năm qua, tôi đã tìm thấy ghi chép về chi tiêu của tất cả thẻ ngân hàng của mẹ.

Từng khoản tiêu xài cực cao đập vào mắt.

Mặt nạ chống lão hóa, tám ngàn.

Váy dài kiểu cách, năm vạn.

Tinh dầu massage, bảy vạn…

Tôi đã tra ra tất cả manh mối.

Thì ra mẹ tôi đã đắp một đống tiền lên người, chỉ để duy trì hình tượng đóa hoa trắng nhỏ bé.

Để duy trì làn da, bà ấy mua nhiều loại mỹ phẩm chăm sóc da đắt tiền.

Để diễn vẻ nhu nhược, bà ấy đã thuê những thợ trang điểm cao cấp.

Thậm chỉ để xóa mờ nếp nhăn, bà ấy còn làm vô số ca phẫu thuật làm căng da.

Hàng ngàn hàng vạn bay đi như gió.

Nhưng ngược lại, bà ấy đã khất nợ căn hộ mình đang thuê rất lâu rồi.

Bình thường bà ấy bỏ nhà đi, hay chờ phẫu thuật cắt chỉ, đều sống trong căn hộ này.

Nhưng trong ghi chép chi tiêu, chưa bao giờ xuất hiện khoản tiền thuê nhà.

Tôi ôm mối nghi ngờ, tìm chủ nhà, hỏi thăm tin tức của mẹ.

Bà chủ nhà là người tốt, dù ăn nói khó nghe nhưng là một người có tấm lòng nhân hậu.

Vừa nhắc đến mẹ, bà ấy không nhịn được mắng:

“Cháu đang nói đến cô ta đó à, không biết cô ta là ai, vẫn trì hoãn không trả tiền thuê nhà, mẹ nó trễ tiền cả thập kỉ rồi!”

Mắng xong, bà ấy thở dài:

“Haizz, thôi bỏ đi. Cô ta nói mình bị chồng con vứt bỏ, tiền đều ở trong tay bọn họ.”

“Bỏ đi, bỏ đi, tôi không so đo với những người khốn khổ, coi như bà miễn phí cho cô ta một gian phòng… Nhưng sao bà còn cảm thấy số bà khổ hơn cơ chứ, tựa nhứ tam quan của mình lại thay đổi.”

Vậy nên mẹ có tiền ăn chơi, nhưng không có tiền trả nợ?

Đây không phải là ỷ vào lòng tốt của người khác, sau đó ngang nhiên vắt kiệt sao?

Vì thế tôi cho bà chủ nhà xem một đoạn video tôi điều tra được mấy ngày qua.

Trong video, mẹ mặc váy dài xa xỉ, hưởng thụ những lời nịnh hót của mấy người xung quanh:

“Cô Bùi xinh đẹp, chỉ mới hơn mười tám tuổi, đến tôi nhìn thôi mà cũng động lòng, chồng cô nhất định sẽ quỳ gối dưới váy của cô!”

Mẹ được khen thì cười nhẹ, lười biếng tung một xấp tiền boa:

“Thưởng cho anh.”

“Đa tạ cô Bùi, cô đúng là người đẹp lương thiện, tốt bụng hào phóng!”

“… Tốt bụng hào phóng?”

Bà chủ nhà ngây người, lặp đi lặp lại bốn chữ này.

Dường như không thể tin vào mắt mình.

Một lúc lâu sau, bà ấy mới chợt phản ứng lại, vẻ mặt tức giận:

“Mẹ cha nó, dám đùa giỡn với bà mày!”

“Ở sau lưng sống tốt hơn tôi, còn đến lợi dụng tôi cả thập kỷ!”

Bà chủ nhà tức điên lên, liên tục kéo tay tôi:

“Sau này nếu có tin tức về người phụ nữ này, nhất định phải liên hệ trước với bà, bà muốn đích thân tìm cô ta tính sổ!”

“Bà đây nhất định phải bắt cô ta trả cả gốc lẫn lãi!”

Tôi đã đồng ý.

Vì vậy, lúc biết mẹ đang ở trên sân thượng, tôi gọi điện thoại cho bà chủ nhà như đã hứa.

Ở đằng xa, bà chủ nhà và mẹ tôi đang đánh nhau.

Sức lực của mẹ không lớn bằng bà ấy, đánh không lại bà, sợ hãi cầm điện thoại quay về phía bà ấy:

“Mọi người nhìn xem, lại có người đến ức hiếp tôi này!”

“Kiếp này tôi không có tiền, không được yêu thương, trước khi chết còn bị người ta ức hiếp, hu hu…”

Hai câu này như đổ thêm dầu vào lửa.

Bà chủ nhà càng tức giận hơn, bà ấy giật lấy điện thoại, lạnh lùng nói:

“Bị ức hiếp? Không có tiền?”

“Con mẹ nó cô nợ tôi mười năm tiền phòng, tôi thấy cô đáng thương nên mới tiếp tục cho cô ở, kết quả sau lưng tôi cô sống xa hoa như vậy!”

Nói xong, bà ấy lập tức cởi áo khoác của mẹ ra, vạch nhãn mác cho người xem thấy trong phòng phát sóng trực tiếp:

“Mọi người tỉnh táo lên đi!”

“Quần áo cô ta phải năm vạn một bộ, mấy người còn thương hại cô ta à, tự thương bản thân mình trước đi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner