10.
Bài viết nhanh chóng được lan truyền trên mạng.
Những lời lăng mạ ùn ùn kéo đến ập xuống đầu bố và tôi.
Trong trường học, nhiều người nhìn thấy tôi thì túm tụm, chỉ trỏ sau lưng:
“Nhìn kìa, đó là người hãm hại chính mẹ ruột của mình đấy!”
“Đúng là có phúc mà không biết hưởng, có mẹ tốt như vậy mà không biết quý trọng… “
“Chậc, cút khỏi trường của chúng tôi đi.”
Tôi phớt lờ bọn họ, chỉ tập trung làm chuyện của mình.
Bố tôi còn lo lắng hơn tôi.
Ông ấy gọi điện thoại cho tôi, trong giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi:
“Niệm Niệm, con ở trường có khỏe không, muốn xin về nhà nghỉ hai ngày không?”
“Bố yên tâm, con không sao.”
“Vậy là tốt rồi, con đừng để bụng những lời lẽ trên mạng, bố sẽ giải quyết nhanh chóng chuyện này, sẽ không có việc gì đâu…”
Tôi không nói gì.
Nhưng tôi biết, chuyện này sẽ không giải quyết nhanh được.
Trong lúc mọi người đang giận dữ, “câu chuyện” và tấm ảnh của chúng tôi đã được lan truyền rộng rãi.
Lúc này khó mà áp chế được.
Họ sẽ dán cho chúng tôi cái mác thấy chột dạ nên muốn bịt miệng, sau đó sẽ kích động phản đối hơn nữa.
Vì thế tôi chỉ đồng ý với nửa câu sau của bố, nhẹ giọng nói:
“Vâng ạ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mẹ tôi giống như nữ chính thực sự được tất cả mọi người chú ý, nhất định trong lúc phấn khích sẽ tạo nên một chút sóng gió.
Còn tôi, vào thời điểm sóng gió mạnh nhất, tôi sẽ lật úp thuyền của bà ấy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, mẹ tôi đã sửa soạn nhanh chóng.
Lúc này, bà ấy mặc một chiếc váy dài trắng tinh, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế.
Sau đó ngồi trên sân thượng, phát sóng trực tiếp.
Gió thổi ở trên sân thượng rất lớn, thổi bay làn tóc và tà váy của mẹ.
Trong phút chốc, nhìn như nữ chính trong truyện ngược thực sự ngoài đời thực.
Bà ấy nhìn hành vạn cư dân mạng, đỏ mắt nói:
“Chào mọi người, tôi chính là nữ chính gần đây bị chồng con bắt tay nhau tống vào tù.”
“Nhưng mọi người có biết không?”
“Dù bài viết đã leo lên hot search ba ngày, chồng và con gái vẫn chưa liên lạc với tôi, không nói câu nào, thậm chí còn không một câu xin lỗi. Họ chỉ cố gắng chèn ép mọi tin tức.”
“Tôi thật sự rất mệt mỏi.”
Bà ấy mỉm cười buồn bã, ánh mắt nhìn xuống dưới lầu:
“Bùi Nguyên, Bùi Niệm, lần này tôi thực sự muốn rời đi.”
“Từ nay về sau, cho dù hai người muốn xin lỗi tôi, cũng không được nữa rồi.”
“Có lẽ, chỉ khi tôi chết, mới có thể khiến hai người hối hận.”
Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ.
[Mẹ kiếp, chị gái này đang ngồi trên sân thượng! Chị ấy nghiêm túc kìa!]
[Còn ngồi xem làm gì! Mau báo cảnh sát đi!]
[Có ai biết chỗ này ở đâu không, mau cùng nhau đi cứu viện!]
[Chị gái, kiên cường lên, đừng vì hai kẻ cặn bã đó mà làm chuyện ngu ngốc!]
[Tôi nguyền rủa hai kẻ người nhà súc sinh đó xuống 18 tầng địa ngục!!]
Nữ nạn nhân của một vụ án nổi tiếng công khai muốn nhảy lầu.
Tin tức này phải nói là chấn động.
Nhất thời, vô số người đều kinh hồn bạt vía xem phát sóng trực tiếp, lăng mạ, thuyết phục, an ủi, khu bình luận điên cuồng bùng nổ.
Lúc này, sức nóng của chuyện này hoàn toàn lên tới đỉnh điểm.
Tôi cất điện thoại, bình tĩnh xin giáo viên nghỉ phép.
Sau đó bước từng bước đến sân thượng mà kiếp trước mẹ tôi đẩy tôi từ trên cao xuống.
Đến lúc rồi.
11.
Tôi và bố đều đã quen với chuyện này, đều biết thật ra mẹ không dám nhảy lầu.
Tìm đến cái chết chỉ là thủ đoạn thu hút sự chú ý của bà ấy mà thôi.
Nhưng những người khác không biết.
Trong mắt bọn họ, không ai lại dùng tính mạng của mình để đùa giỡn cả.
Để một người phụ nữ yếu đuối bị dồn ép đến mức phải leo lên sân thượng, nhất định là đã phải chịu uất ức quá lớn.
Cho nên những người lúc đầu không tin, bây giờ cũng lao vào phòng phát sóng trực tiếp.
Bọn họ lo lắng hỏi khắp nơi:
“Có ai biết cô ấy ở đâu không? Mau đi cứu cô ấy đi!”
Cả thế giới không biết mẹ ở đâu.
Nhưng tôi thì có.
Dù sao mỗi lần bà ấy gây chuyện, đều sẽ đi lên sân thượng cùng một tòa nhà.
Ví dụ như, lần này.
Tôi quen thuộc leo lên tầng cao nhất, nhìn ngó, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Đúng lúc mẹ tôi cũng nhìn thấy tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, dáng vẻ giả bộ nhu nhược của bà ấy suýt chút nữa biến mất.
Bà ấy lập tức xoay camera về phía tôi, lớn tiếng nói:
“Mọi người nhìn đi, đây chính là đứa con gái vong ân bội nghĩa của tôi!”
“Chỉ khi sự việc được làm lớn, con bé mới chịu lộ diện!”
Trước khi camera hướng về phía tôi, tôi đã tự véo mình một cái.
Hai mắt tôi ầng ậng nước.
Tôi ra vẻ thấp bé, mặc ai đánh mắng cũng được, khóc lóc run rẩy nói:
“Mẹ bình tĩnh đi, đừng làm chuyện gì dại dột.”
“Con xin lỗi, đều là lỗi của con, con sẽ gọi họ tới ngay!”
Nói xong, tôi nhanh chóng gọi điện:
“Vâng, đúng rồi ạ, mẹ đang ở trên sân thượng tòa nhà này.”
“Nhanh lên nhé ạ.”
Thấy vậy, mẹ tôi nhếch môi:
“Ồ, giờ mày biết gọi bố mày đến truy thê hỏa táng tràng rồi sao?”
“Không thể chịu nổi cảm giác bị hàng ngàn người chỉ trích à?”
“Nhưng đã quá muộn rồi!”, mẹ kiên định nhìn về phía tôi, tựa như một đóa hoa trắng nhỏ bé kiên cường:
“Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho hai bố con cặn bã các người! Khoảnh khắc các người tự tay tống tao vào tù, Trần Lộ trước kia đã chết rồi, giờ tao là…”
“Trần Lộ, mẹ của thằng cha mày!”
Mẹ tôi chưa kịp nói xong, đã bị một người cắt ngang gay gắt.
Bà chủ nhà giận dữ bước tới, túm lấy tóc mẹ tôi, kéo bà ấy khỏi mép sân thượng.
“Con mẹ nó, cô có bệnh à?”
“Muốn nhảy thì cút ra chỗ khác, cảm thấy giá phòng ở chỗ bà đây cao quá à?”
“Bà đây có lòng tốt cho cô chỗ ở miễn phí, cô đây là đang báo đáp tôi sao?”
Mẹ tôi nhất thời cảm thấy kinh ngạc khi bà chủ nhà đột ngột xuất hiện.
“Sao lại là bà?”
Sau khi định thần lại, lúc này bà ấy mới nhìn về phía tôi, hét lên ầm ĩ:
“Là mày, con khốn này, mày gọi bà ta tới đúng không?”
Tôi vẫn ôm mặt, khóc lóc run rẩy.