Cỏ Dại

Chương 5



Chị Hương Liễu cũng nhận được giải nhì huyện.

Chị đứng lên ghế, dán giấy khen của chúng tôi lên cao.

“Giấy khen của tụi mình sau này phải dán đầy lên tường này.”

“Cùng cố gắng!”

Trong nắng chiều tầng tầng lớp lớp rải sắc hồng, nụ cười của chị còn đẹp hơn hoa tường vi ven đường.

Tốt nghiệp tiểu học là kỳ thi chung của cả huyện, tôi xếp trên 150. Cộng với việc giải nhất bài văn trước kia, trường Thành Bắc, trường cấp 2 tốt nhất trong huyện chìa cành ô liu cho tôi.

Chị Hương Liễu ôm tôi, mắt đỏ hoe. “Tinh Tinh, chị biết em làm được mà, em giỏi hơn chị nhiều!”

Cô chủ nhiệm cũng mừng cho tôi: “Thôi Tinh Tinh, vào Thành Bắc tương đương bước một chân vào cổng trường phổ thông trung học số 1. Đây là một cơ hội rất lớn, em phải nắm bắt.”

Tôi vui vẻ báo tin với bố mẹ.

Mẹ cười: “Đúng là chuyện tốt, đi học trong thành phố thì mày có thể ở nhà bố, ông ấy có thể chăm sóc mày.”

Bố quả quyết từ chối: “Dì mày sắp sinh rồi, tao chăm sóc cô ấy còn chưa xuể, sao có thời gian quản lý mày. Chưa kể học phí trường dân lập cao như vậy tao không chi nổi, nếu mẹ mày đồng ý bỏ tiền đóng học phí, tiền ăn ở cho mày thì mày đi học.”

Mẹ cũng không vui: “Mẹ còn tích cóp tiền để mua nhà cưới vợ cho em trai. Tinh Tinh, mày thông minh như vậy, học cấp 2 ở trên trấn cũng được.”

8.

Ngoài cửa sổ, mấy đứa trẻ đang đá quả bóng cao su đã xì hơi. Bóng lăn tròn dưới chân những đứa trẻ, đứa nào đá bóng lên cao, bay đi xa thì chúng hò reo ầm ĩ.

Cúp điện thoại, tôi lên núi tìm chị Hương Liễu. Phát hiện những bông hoa của bụi cỏ dại đã tàn. Gió núi thổi qua, cánh hoa rơi rụng đầy đất.

Chị Hương Liễu hỏi ngọn nguồn, kéo tôi chạy xuống núi.

“Mình đi đâu?”

“Đương nhiên là đi thử lại, không lẽ cứ vậy mà từ bỏ sao?”

Chị cưỡi xe đạp kêu cọc cạch, chở tôi đi tìm mẹ.

Vào thôn nhà họ Ngụy, có một bà thím chào tôi: “Ồ, Tinh Tinh đến thăm cô của cháu à?”

Khóe miệng tôi giật giật, gật đầu.

Khi đến nhà mẹ, em trai đang kéo ấm trà trên bàn xuống làm vỡ nát. Mẹ ôm em trai nhìn trái nhìn phải, lo lắng: “Dương Dương, có bị giật mình không? Có bị thương ở đâu không?”

Tôi chợt nhớ năm tôi 6-7 tuổi, tôi bất cẩn làm vỡ ấm nước. Nước nóng đổ từ ngực tôi đổ xuống, toàn thân tôi bỏng rát đỏ bừng. Lúc đó mẹ rất giận, liên tục mắng tôi: “Mới thay cái ấm mới xong, mày đã làm vỡ. Sao mà mày phá của thế? Làm gì cũng hấp tấp, sao không bỏng c.h.ế.t mày cho rồi?”

Thì ra không phải trời sinh tính bà độc ác, chỉ là không thích tôi thôi.

Nhưng tôi vẫn giải thích mục đích đến đây của mình. Tôi quỳ xuống van xin: “Mẹ, mẹ cho con tiền học phí được không? Sau này con kiếm được tiền, chắc chắn sẽ trả lại gấp mười lần, không, gấp trăm lần cho mẹ!”

“Câm miệng!” mẹ lo lắng nhìn ra bên ngoài, “Không phải tao đã nói với mày phải kêu tao bằng cô sao?”

Bà đỡ tôi dậy, vuốt tóc tôi: “Tinh Tinh, tao ở nhà chăm con, tiền đều do chú Ngụy kiếm, tao lấy đâu ra tiền?”

Bà cũng khóc theo tôi: “Tao cũng không dễ dàng gì, mày hiểu cho tao chút, được không? Mày họ Thôi, việc này mày đến tìm bố, bây giờ ông ta là người thành phố, chắc chắn có tiền.”

Cho dù tôi cầu xin thế nào mẹ cũng không đồng ý.

Một lúc sau, chú Ngụy quay về, ông giữ tôi lại ăn tối cho có lệ. Họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, tôi không thể mặt dày ở lại.

Nắng chiều đẹp lóa mắt, tim tôi lại một mảnh tro tàn.

Đi được một đoạn, mẹ đuổi theo.

9.

Bà nhét cho tôi 100 tệ: “Tao cũng chỉ có chừng này, mày đừng trách mẹ!”

Đường núi yên tĩnh chỉ còn tiếng xích xe đạp lạch cạch. Hoàng hôn buông dần, con đường phía trước chìm vào bóng tối.

Tựa như tương lai của tôi.

Im lặng đạp xe không biết bao lâu, chị Hương Liễu đột nhiên kêu lên: “Nhìn kìa, trăng lên.”

Đêm nay trăng tròn.

Ánh trăng trong trẻo lành lạnh chiếu khắp trời đất, chiếu sáng con đường phía trước, kéo bóng chúng tôi thật dài.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner