6.
Lưng tôi toát mồ hôi lạnh, tinh thần căng thẳng cực điểm.
Nhưng đúng lúc này, ánh sáng đèn pin chiếu mạnh vào cửa kính, một giọng lạnh lùng kiên nghị vang lên: “Hơn nửa đêm ông không ngủ, làm gì ở nhà Tinh Tinh đây?”
Chị Hương Liễu.
Tôi vội bò dậy.
Chị Hương Liễu hét to: “Em là heo hả, hắn thò tay vào sao em không đánh?”
Giọng nói của chị cho tôi can đảm. Tôi nhặt cây đòn gánh sau cửa, đập mạnh vào tay tên Cẩu. Chị Hương Liễu dùng đèn pin làm chói mắt hắn.
Tên Cẩu giận dữ: “Con c.h.ế.t tiệt kia, tao muốn giúp Tinh Tinh ngủ, liên quan gì tới mày. Mày không cho tao ngủ chung với nó thì mày ngủ với tao.”
Chị Hương Liễu cười lạnh: “Vậy ông thử xem, tôi mang lưỡi liềm theo đây, tôi điên lên là tôi chém đứt tay ông.”
Tôi sợ chị Hương Liễu bị bắt nạt nên mở cửa, cầm dao phay xông ra, run run: “Tôi… tôi cũng băm ông!”
Tên Cẩu sợ, vừa chửi rủa vừa bỏ đi.
Ngày hôm sau gã bị người trong thôn mắng thì cười hihi haha: “Say quá, nhầm tí.”
Bác Bảy thì hung dữ trách chị Hương Liễu: “Nửa đêm không ở nhà ngủ, ra ngoài làm mèo hoang. Mày bị người ta ngủ cũng đáng đời.”
Chị Hương Liễu cười lạnh tanh: “Ai dám động tay động chân với tôi, tôi băm hắn ra từng mảnh cho chó ăn.”
Sắc mặt bác Bảy tái đi, không nói gì nữa.
Cũng từ ngày đó, mỗi tối chị Hương Liễu sẽ đến ngủ cùng tôi.
Trong thôn có mấy thím khuyên tôi: “Cháu tránh xa cái con tâm thần đó ra chút, coi chừng nó nổi điên lên làm bị thương cháu.”
Chị ấy không làm tổn thương tôi.
Chị là người duy nhất trên đời này sẽ bảo vệ tôi.
Chúng tôi quá yếu ớt.
Nếu không dùng hết sức mình giương nanh múa vuốt, sao có thể hù dọa được đám hổ rình sói đói đó?
Khi đó tôi học lớp 5, chị Hương Liễu vì đi học muộn nên học lớp 7.
Từ trước giờ không ai quản thúc nên tôi thường xuyên không làm bài tập về nhà. Bây giờ không được. Chị Hương Liễu bắt tôi cùng làm. Chị còn kiểm tra bài tập, sửa lỗi cho tôi.
Bản chất con người là lười biếng, dù chị ân cần dạy bảo nhưng tôi vẫn không hứng thú với chuyện học hành. Tôi không biết học hành có ý nghĩa gì.
Mãi đến một ngày, chị mang về một quyển album ảnh mượn của giáo viên.
Chị lật từng tờ, ánh mắt khao khát: “Đây là Đông phương minh châu Thượng Hải, đây là Cố cung, đây là Vạn lý trường thành… Tinh Tinh, em có muốn đi đến ngắm những nơi này không?”
“Xa lắm, chúng ta có thể đi được sao?”
Trong suy nghĩ của tôi, nơi tôi có thể đi xa nhất là Quảng Đông, nơi đó có rất nhiều nhà máy.
“Tất nhiên là có thể!” Chị cất cao giọng, “Chỉ cần chúng ta nỗ lực học hành, thi đậu cấp 3, đậu vào một trường đại học tốt là có thể đi ra khỏi nơi này.
Quê của cô giáo dạy Anh văn của chị còn nghèo hơn ở đây, nhưng cô ấy thi đậu đại học, được phân công công tác, cô ấy chỉ ở đây 2 năm, rất nhanh sẽ được điều đi.”
Chị nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em thông minh hơn chị, đây là sự bù đắp của ông trời dành cho em. Chẳng lẽ em muốn sau khi lớn lên, cưới một người đàn ông giống như bố em? Trở thành người phụ nữ giống như mẹ em sao?”
7.
Tôi rùng mình.
Từ ngày đó, tôi đã biết việc học có ý nghĩa như thế nào.
Chủ động học tập và niềm tin vào việc học đặc biệt quan trọng.
Tiểu học thì việc học không khó.
Chị Hương Liễu dạy tôi nhiều phương pháp học mà chị tự mò mẫm tìm ra, mỗi ngày tôi theo chị học đến 11 giờ mới đi ngủ.
Tập trung hết sức mình, cuối năm lớp 5, tôi giành được hạng nhất.
Mẹ biết được thì khen vài câu rồi vội vàng: “Em trai khóc, mẹ không nói với mày nữa, cúp máy đây.”
Bố càng không bận tâm: “Con gái học giỏi làm gì?”
Chỉ có chị Hương Liễu thực sự mừng cho tôi.
Chị lên núi hái một túi mâm xôi to. Loại quả này mọc trên dây leo có gai, cực kỳ khó hái, chỉ hơi sơ ý là sẽ bị cào chảy máu. Nhưng chín thì chúng lại rất ngon, ngọt hơn cả dâu tây. Đây là món ăn vặt được trẻ con yêu thích.
Chị Hương Liễu bảo tôi kéo áo ra, chia một nửa mâm xôi cho tôi.
“Hôm nay chị thấy đám cỏ dại trên núi của tụi mình nở hoa rồi.”
“Thật hả?”
Cỏ dại cũng có thể nở hoa, tương lai chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn phải không?
Hoàng hôn hôm đó rực rỡ như những quả mâm xôi trong lòng tôi, có con chim gì đó hót líu lo trên cây. Chúng tôi ngồi trên tảng đá lớn ngoài sân, đong đưa chân ăn ngon lành.
Bạn học của tôi gần như “làm sư ngày nào gõ mõ ngày nấy”, chỉ có tôi cần mẫn học hành. Sau khi lên lớp 6, thành tích của tôi vẫn tăng lên đều đều.
Giáo viên Ngữ văn đề cử tôi tham gia cuộc thi viết văn.
Tôi viết bài văn tên “Cỏ dại”. Đạt được giải nhất huyện, sau đó được gửi lên thành phố, được giải ba.