Khi chúng tôi đi ngang nhà bác Mạnh, bác gái mở cửa nhìn chúng tôi. Trong nhà bà cụ hỏi: “Trong thôn có trộm à?”
Bác Mạnh ngáp một cái: “Không, không có ai cả.”
Đến cổng thôn, chị Hương Liễu ném búa xuống sông.
Chị ôm chặt tôi, nghẹn ngào: “Đừng nói với bất kỳ ai là em thả chị, biết chưa? Tinh Tinh, chị phải đi rồi.”
Tôi đem tiền chuẩn bị sẵn cho chị, khóc không kiềm nổi.
Chị Hương Liễu lau nước mắt trên mặt tôi, cười: “Tinh Tinh, chị không học được nữa nhưng em đừng bỏ cuộc. Mang theo cả phần của chị, cố gắng học. Thi đậu Nhất trung, đậu đại học. Đi khỏi thôn này, đi xem Đông phương minh châu, đi Cố cung, đi Vạn lý trường thành.
Tinh Tinh, em có thể làm được mà, phải không? Hứa với chị, hứa với chị đi…”
Nước mắt tôi rơi như mưa, gật đầu liên tục: “Em hứa, em hứa với chị! Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
Chị Hương Liễu ôm tôi lần cuối cùng: “Đừng khóc, sau này chị không thể lau nước mắt cho em. Chị sẽ liên lạc với em. Trong lòng chị, em là em ruột của chị. Cho dù chị ở đâu cũng sẽ nhớ em. Tinh Tinh, em không bao giờ đơn độc.”
Bóng đêm mịt mù từng chút, từng chút nuốt chửng bóng dáng chị.
Chị Hương Liễu bỏ trốn, bác Bảy giận dữ chạy đến tra hỏi tôi đầu tiên.
13.
Nhưng mọi người xem hiện trường thì thấy mấy thanh sắt bị gõ cong từ bên trong. Còn tôi thì chỉ là đứa con gái nhỏ, làm gì có gan làm vậy.
Bác Bảy đã tiêu mất một phần tiền sính lễ. Người nhà anh điếc kia tìm tới cửa đòi lại tiền, đánh cho bác Bảy một trận.
Sau khi ông ta khỏe lại thì một chân đã có tật. Đi nhanh thì hơi khập khiễng.
Đáng đời.
Sao không đánh c.h.ế.t ông ta luôn.
Tiền bố mẹ cho chỉ đủ cho tôi tồn tại. Muốn mua sách bài tập, sách luyện tập thêm, tôi phải tự tìm cách kiếm tiền.
Lên núi chặt mao trúc (trúc sào), mao trúc to bằng cánh tay, dùng cưa cưa thành từng đoạn dài 1 mét, rồi chẻ ra thành từng ống tầm ngón tay cái. Có thể bán chúng lấy tiền, mỗi xu một mảnh. Thức khuya dậy sớm, một ngày có thể kiếm được 5 tệ. Nhưng trên tay bị đám gai trúc kéo ra vô số vết thương nhỏ, vừa đau vừa ngứa.
Tôi còn hái cây kim ngân dại. Sau khi phơi khô có thể bán được với giá 1 tệ rưỡi một cân. Đôi khi chúng mọc quấn quanh thân cây, có khi vòng quanh suối.
Có lần tôi lúc hái chúng bị rắn cắn. May mà rắn thái hoa (rắn sọc gờ) không độc, nhưng cổ chân sưng lên như cái màn thầu, đi lại đau thấu tim.
Tôi còn có thể nhặt hạt trà đem bán. Nhưng trên cây trà thường có sâu lông. Chạm phải chúng là nửa cánh tay sưng đỏ, đau rát, ngứa ngáy.
Trước kia là tôi với chị Hương Liễu cùng làm. Bây giờ chỉ còn mình tôi.
Sau khai giảng, mẹ kế sinh một em gái.
Mẹ biết được tin này cười to: “Số bố mày không có con trai, chắc ông ta tức c.h.ế.t rồi, mẹ kế mày chắc cũng không có ngày tốt lành.”
Không!
Bố rất yêu em gái.
Một tiếng cục cưng hai tiếng bé yêu.
Thay tã, pha sữa, mọi việc đều làm.
Hóa ra không phải ông ghét con gái mà chỉ đơn giản là… không thích tôi thôi.
Nhưng mà không sao.
Tôi có chị Hương Liễu là đủ rồi.
Tôi mang theo kỳ vọng của chị, học bất kể ngày đêm. Tôi như lên cơn điên, làm đi làm lại những bài mình không biết làm. Mãi đến khi nó hóa thành tro tôi cũng nhận ra thì mới thôi.
Giáo viên tiếng Anh trước kia của chị Hương Liễu giờ tiếp tục dạy chúng tôi.
Cô ấy cũng rất thích tôi.
Có lần tôi thật sự không kiềm được, hỏi cô: “Cô Trương, không phải cô sẽ được điều đi sao?”
Cô im lặng thật lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Bị người có quan hệ thế chỗ.”
Nhất thời tôi không biết nên nói gì.
Cô lại cười: “Thế giới của người trưởng thành là vậy, càng không công bằng thì chúng ta càng phải nỗ lực. Nếu không sẽ vĩnh viễn bị đè dưới núi.”
Có đêm tôi học đến 12 giờ. Ra ngoài đi WC mới thấy ánh trăng mờ ảo. Giống như ngày chị Hương Liễu trốn đi.
Hơn nửa năm qua, giờ chị ở đâu? Có khi nào cũng nhìn thấy vầng trăng này không?
Khai giảng năm lớp 9, tôi được phân vào lớp trọng điểm.