Cửa nhà khép hờ, tôi nhìn thấy bố đang nâng Ưu Ưu lên cao hết lần này đến lần khác. Ưu Ưu cười giòn giã. Vẻ mặt bố đầy cưng chiều.
Tôi như tên ăn trộm lén nhìn qua khe cửa, xem tình thương người cha không bao giờ thuộc về mình.
Tôi khẽ gõ cửa. Bố nhìn thấy tôi, lập tức sầm mặt.
Tôi đứng ở cửa, không khí ấm áp trong nhà ập vào mặt, tôi lại thấy càng lạnh hơn.
Ưu Ưu ngồi trên sô pha, cầm một que kẹo to như mặt con bé ăn. Bố lấy xấp tiền màu đỏ trong ví, rút ra một tờ ném cho tôi: “Không phải mày nói tự mình học cấp 3 sao, không phải giờ cũng tới xin tao à? Cầm tiền đi nhanh đi.”
Trên đường quay về trường, tôi bỏ 1,5 tệ mua một phần hủ tíu xào. Chắc người ta bỏ nhiều ớt nên tôi vừa ăn vừa khóc không ngừng.
Chị Hương Liễu.
Khó quá.
Thật sự rất khó khăn.
Em sợ mình không kiên trì nổi.
Nhưng chán nản chỉ là tạm thời. Thật ra tôi còn chăm chỉ hơn cả thời học cấp 2.
Tiết thể dục lúc mọi người thư giãn thì tôi vùi đầu đọc sách, làm bài.
Quả Quả thường nói: “Cậu đừng căng thẳng vậy, khi nào cần thì phải thả lỏng.”
Nhưng tôi không dám lơi lỏng. Tôi sợ một khi đã thả lỏng thì không còn lấy lại tinh thần được nữa.
Mỗi ngày tầm 5 giờ là tôi rời giường.
Khi đó trường học yên tĩnh nhất. Đầu óc cũng tỉnh táo. Tôi đi tới đi lui dưới bóng đèn cảm ứng ở hành lang, cố gắng ghi nhớ từng dấu chấm câu trong sách vào đầu.
Lão Vương chủ nhiệm đã nói riêng với tôi, chỉ cần tôi có thể lọt vào top 10 của lớp, thầy có thể đi xin trường miễn giảm học phí.
Tôi đứng thứ 31 toàn huyện, tôi chăm chỉ như vậy. Thi lọt vào top 10, chắc vẫn có hy vọng.
Tôi nghĩ chỉ cần cố gắng thì sẽ có kết quả tốt. Nhưng thực tế đã tát tôi một cái thật mạnh.
Đêm trước ngày thi, tôi liên tục gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình thi không tốt, bị đuổi khỏi trường. Mơ thấy em trai em gái ôm chặt chân tôi, túm tôi nhảy vào một cái giếng sâu. Mơ thấy chị Hương Liễu quay lưng về phía tôi đi, bất kể tôi kêu chị thế nào chị cũng không quay đầu lại.
Ngày hôm sau thi đầu óc mơ màng, đầu óc như bị trùm trong tấm màng nhựa.
Khi có kết quả, tôi rớt xuống thứ 130. Môn vật lý chỉ đạt điểm trung bình.
Sét đánh giữa trời quang.
Ngày đi lấy phiếu điểm, thầy Vương ngượng ngùng nói với tôi. “Điểm số này của em thì thầy không có cách nào xin được. Em tự mình nghĩ cách đóng học phí đi.”
Thầy Tống Phong dạy Vật lý chê cười tôi trước mặt bạn học: “Điểm Lý thế này thì đừng nói tới miễn học phí, thi đậu đại học cũng là điều mơ tưởng. Dù gì cũng là từ quê tới, nền tảng yếu.”
Tôi xấu hổ đỏ mặt, nói nhỏ: “Lần sau em sẽ thi tốt.”
Thầy cười khẩy: “Điểm tốt có được là từ thi cử chứ không phải nói phét.”
Không thể phản bác.
Khi không đủ thực lực thì bạn chỉ có thể nuốt xuống những chê cười và khinh miệt của người khác.
Sau khi về, tâm trạng tôi nặng nề, trong thôn lại đốt pháo mấy ngày liền. Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của Bí thư chi bộ. Ông có uy tín trong thôn, bố mẹ tôi đều về.
Lúc tôi đi ngang qua trại tiệc thì cũng bị kéo vào. Học sinh đến những nơi này thì chắc chắn bị hỏi thành tích. Biết tôi rớt khỏi top 100, sắc mặt bố mẹ thay đổi.
Mẹ thở dài: “Mẹ đã nói với mày rồi, mày không được mà…”
Bố khịt mũi coi thường: “Thi ra như vậy, mấy ngàn tệ như ném đá trên sông, chỉ phí tiền.”
Mấy chú bác khác cũng bàn tán.
“Tôi đã nói mà, con gái gặp những chuyện trọng đại là không chịu nổi đâu.”
“Con gái dù cố gắng thế nào thời điểm trọng đại cũng không thể so với con trai được.”
“Học nhiều để làm gì chứ? Con gái học biết tính toán tiền bạc là đủ rồi.”
“Học nhiều tới đầu óc lơ mơ, suốt ngày đòi ra ngoài nhìn thế này thế kia.”
“Bên ngoài nguy hiểm như vậy, con gái tụi nó đi được sao? Cứ ngoan ngoãn ở nhà, chăm sóc người lớn, giữ trẻ, đó mới đúng.”
Đàn ông đều nghĩ vậy thì thôi, mấy cô mấy thím cũng đồng tình.
Thật sự đáng buồn.
Bác Bảy vùi đầu uống rượu bỗng nói to: “Nhân lúc còn sớm thì đem nó gả đi đi, nhận mớ sính lễ. Đừng để giống tôi, cái con đĩ Hương Liễu nhà tôi chắc c.h.ế.t bên ngoài rồi. Giờ tôi mất cả tiền lẫn người.”
18.
Tôi đứng bật dậy, lạnh lùng: “Ông đừng nói hươu nói vượn, chị Hương Liễu sẽ không c.h.ế.t.”
Bác Bảy trừng tôi: “Không c.h.ế.t mà lâu thế nó còn không có tin tức về.”
“Không phải nó quan hệ tốt với mày lắm sao?” Bác Tám cười nhạo, “Vậy mấy năm nay nó có liên lạc với mày không? Số điện thoại nhà chị Mạnh mấy năm nay không đổi, nếu nó không c.h.ế.t sao không gọi về lấy một lần?”
“Nó c.h.ế.t rồi.” bác Tám nghiến răng nghiến lợi, “Con đĩ đó, nếu lúc đó nghe lời tao lấy chồng thì còn sống được mấy năm. Bây giờ nhà thằng Vương điếc kia được chia một núi tiền rồi. Số nó ti tiện, một xu cũng không có.”
Tai tôi ù đi, chỉ một câu: “Nếu nó không c.h.ế.t sao không liên lạc lấy một lần.”