Những lo lắng thầm kín đè nén sâu dưới đáy lòng nay bùng lên như núi lửa phun trào.
Chị đã nói luôn quan tâm tôi.
Chị đã nói chị là chị ruột tôi.
Nếu tôi là người chị luôn để trong lòng thì sao hai năm qua không liên lạc với tôi?
Chẳng lẽ chị…
Tuyết rơi.
Những bông tuyết lớn tung bay. Nhưng chúng quá nhẹ, quá mỏng, không thể đè xuống nỗi sợ hãi, hoảng loạn vô tận trong lòng tôi.
Bác Bảy còn đang lải nhải, “Con đĩ nhỏ, phí công nuôi nó lớn tới chừng đó. Không lấy được một xu nào đã c.h.ế.t. Con khốn đó nói không chừng là ở ngoài cho không đàn ông tới c.h.ế.t.”
…
Phẫn nộ thiêu đốt mắt tôi, tôi giận dữ rống lên: “Câm miệng, ông không được nói chị ấy như vậy. Ông là đồ cầm thú, không xứng làm bố chị ấy. Chị ấy không có c.h.ế.t, chị ấy sẽ không c.h.ế.t. Chị đã hứa rồi, hứa ở bên tôi cả đời.”
…
Nước mắt rơi xuống từ lúc nào không biết.
Nói xong lời cuối cùng, tôi đã nghẹn ngào không thành tiếng.
Chát.
Ngay lúc này, một bàn tay tát mạnh vào mặt tôi.
Bố giận dữ sầm mặt: “Ai cho mày nói năng như vậy với người lớn? Mày không xem hôm nay là ngày gì à? Đồ mất dạy!”
19.
Mẹ cũng sụ mặt.
“Ông mắng ai đấy? Con theo ông tất nhiên là do ông dạy đỗ. Ông bớt ụp chậu phân lên đầu tôi đi. Bản thân ông bất tài, trước kia không đẻ được con trai thì suốt ngày trách tôi. Giờ tôi có con trai dưỡng già, ông đi ở rể trong thành phố vẫn không có con trai.”
Mẹ tặc lưỡi, “Ông ấy mà, chính là đoạn tử tuyệt tôn.”
Hai người đã ly hôn. Bố nói không lại nhưng cũng không thể dùng vũ lực để áp chế. Thế nên đem lửa giận trút xuống người tôi.
Ông oán hận trừng tôi, siết chặt tay: “Sao tao lại sinh ra thứ vô dụng như mày. Tao nên đưa mày đi khi đã học xong cấp 2. Dù gì học phí kỳ sau mày cũng không gom được, điểm số lại thấp, mày không học được thì ngoan ngoãn ở nhà giữ em cho tao.”
Tôi gay gắt đáp: “Ông mơ đi! Con ông đẻ thì ông tự giữ, tôi phải đi học.”
Bố cười lạnh: “Vậy mày nói cho tao nghe, mày lấy học phí đâu ra?”
Tôi nhìn mẹ cầu xin. Bà tránh ánh mắt tôi.
Trong lều đang ồn ào bỗng dưng yên lặng.
Bố đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của tôi: “Nghỉ đông ngắn ngày, cho dù làm thêm cũng không kiếm được mấy trăm. Mày thi không ở trong 100 người đứng đầu, trường không thể miễn học phí cho mày. Có phải mày nghĩ Hương Liễu giúp mày một tay không? Nó không thấy bóng người, mày bỏ ý định đó đi.
Chưa kể, nuôi một đứa học sinh cấp ba là khoản chi phí lớn, cho dù chị ruột cũng không gánh nổi. Mày tưởng nó tốt vậy sao?”
Tôi bị lời nói như dao của ông ta đâm trúng, đâm nát mọi hy vọng.
Có lẽ đây là số phận của cỏ dại.
Khi mùa đông đến chúng sẽ bị mưa tuyết, bị băng giá, bị tuyết tàn phá. Sau đó héo mòn trong cô độc. C.h.ế.t trong vô vọng.
Đúng khoảnh khắc tuyệt vọng, một giọng lạnh lùng trong trẻo vang lên.
“Ai nói tôi không tốt như vậy? Em gái tôi, tất nhiên tôi sẽ nuôi nó tiếp tục học.”
20.
Giọng nói này…
Tôi sững sờ, không dám quay đầu lại.
Có lẽ là ảo giác.
Có lẽ tôi lại đang mơ.
Cho đến khi một bàn tay đặt lên vai tôi, một hơi thở nóng phất qua tai tôi.
“Thôi Tinh Tinh, không phải em quên còn người chị đây sao?”
Tôi từ từ quay lại, nhìn thấy gương mặt ngày đêm mong nhớ.
Chị cao lên, xinh đẹp hơn.
Chúng tôi nhìn nhau.
Nước mắt tôi rơi như mưa, chị cũng đỏ hoe mắt sờ mặt tôi.
Chị nghẹn ngào: “Sao em không cao lên mà còn gầy đi nữa vậy?”
Tôi không kiềm chế nổi nữa, bổ nhào vào lòng ngực chị.
Chị ôm chặt tôi, nhẹ nhàng: “Tinh Tinh, xin lỗi. Em chờ lâu lắm rồi phải không. Chị đã cố quay lại với em càng sớm càng tốt.”
Tối hôm đó, chúng tôi nằm trong ngôi nhà gạch trên núi.
Gió núi gào thét, len lỏi qua khe hở của những bức tường, xoay tròn trong phòng. Nhưng tôi không thấy lạnh.
Tôi sốt ruột muốn biết cuộc sống mấy năm qua của chị Hương Liễu.
Hóa ra sau khi chị rời khỏi thôn thì làm việc trong dây chuyền lắp ráp, quán ăn, cửa hàng quần áo, chỗ nào cũng từng làm qua.
Sau đó tình cờ quen biết với một người chị. Chị đó dẫn chị Hương Liễu lên thuyền.
“Mọi người ai cũng khuyên chị đừng đi, nói không chừng bị đem ra nước ngoài bán. Nhưng mà chị ấy cho quá nhiều, một tháng đến 6000.”
6000?
Phải biết rằng khi đó tôi làm trong nhà máy mệt c.h.ế.t mệt sống mới được 1000 một tháng.
Nhưng mà…
Tôi siết tay chị. “Chắc là rất khó khăn. Hồi đó chị ngồi bè trúc còn sợ…”
Chị Hương Liễu nhẹ nhàng: “Cũng tạm. Nhưng tháng đầu tiên thì nôn suốt. Hơn nữa thuyền kia khi đã xuất phát thì gần như toàn ở trên biển, mỗi ngày ngoài biển ra thì chỉ có biển.
Ban đầu không thạo tiếng, thường xuyên bị phàn nàn, có lần làm sai món, khách hàng kia rất dữ tợn, túm chị lên định ném xuống biển…
Chị làm mất số điện thoại nhà bác Mạnh nên không liên lạc được với em.”
…
Chị ôm tay tôi: “Chị đã định đi xong chuyến đó thì đúng lúc em thi tuyển sinh cấp 3 xong, chị về thăm em. Nhưng mà hành trình tạm thời thay đổi, nhiều hơn nửa năm.”
Trong bóng tối, chị nhẹ nhàng xoa mặt tôi: “Cũng may mà em tự mình chống đỡ được. Tinh Tinh, em trưởng thành rồi. Chị thật sự rất vui.”
Một mình tha hương. Một mình lên thuyền lớn. Đối mặt với muôn hình vạn vẻ khách hàng, tiếng nói xa lạ, ngày ngày đối mặt với biển cả vô tận, chắc hẳn chị đã chịu đựng vất vả rất nhiều mới vượt qua được.
Có lẽ cảm nhận tâm trạng tôi sa sút, chị Hương Liễu ngồi dậy.
“Cho em xem cái này.”
Một tấm thẻ ngân hàng.
“Trong này có 20.000!” Chị dúi vào tay tôi, “Mật khẩu là sinh nhật em.”
“Chị ở trên thuyền không thể liên lạc với em thường xuyên được. Số tiền này chắc đủ để em kiên trì đến khi tốt nghiệp. Đừng lo lắng nữa, tập trung vào việc học đi.”
Tôi đẩy trả chị: “Nhưng đây là tiền chị vất vả tích cóp được.”
“Chị còn tiền để cho mình. Tinh Tinh, chị không có cơ hội học cấp 3, học đại học. Em xem như thay chị hoàn thành ước mơ của chị, được không?”
Tấm thẻ nhọn cắm vào lòng bàn tay tôi. Tôi nói khẽ: “Chị tốt với em như vậy nhưng em không thể báo đáp…”
“Em đã báo đáp rồi.” Trong bóng tối, chị cười như hoa quỳnh nở rộ, “Khi đó người trong thôn nghĩ chị là kẻ điên. Chỉ có em chia cho chị 2 viên kẹo ngọt nhất trong đời. Chỉ có em cầm búa đến cứu chị.”
Chúng tôi là hai cây cỏ dại. Chỉ có tựa sát vào nhau mới có thể cảm thấy thế gian này có sự ấm áp, có điều bận tâm. Chỉ khi đó mới cảm giác tim mình đang sống, đang đập.
Sáng sớm hôm sau, bác Bảy đến cổng ồn ào.
“Hương Liễu, mày còn chưa cút về nhà? Ông đây nuôi mày lớn đến thế này, mày ở ngoài kiếm được tiền cũng không mua cho ông mày được gói thuốc lá, chai rượu. Mày bất hiếu như vậy, để ông trời tới mang mày đi.”