21.
Chị Hương Liễu kéo cửa đi ra ngoài, mắng không thương tiếc.
“Lúc ông nhìn lén tôi tắm rửa, động tay động chân với tôi, sao ông trời không thiên đao vạn quả ông?”
Giọng chị rất lớn. Tôi kinh ngạc, lo lắng nắm tay chị.
Thế gian này luôn khắc nghiệt với phụ nữ hơn đàn ông rất nhiều. Chuyện này lộ ra, nước miếng có thể dìm c.h.ế.t chị Hương Liễu.
Chị Hương Liễu nắm chặt tay tôi, vẻ mặt kiên quyết.
“Đừng sợ Tinh Tinh. Chúng ta không sai, chúng ta không cần thấy hổ thẹn, khó xử. Thẳng lưng lên, Tinh Tinh!”
Chị chắc chắn đã trải qua rất nhiều, rất nhiều thứ mới có thể thản nhiên đối mặt với những khó khăn, ám ảnh của quá khứ thế này.
Tôi hít sâu một hơi, cao giọng ủng hộ chị: “Ông là cầm thú, có ý đồ với con gái ruột của mình. Loại người như ông đáng băm cho ra chó ăn. Trước giờ ông không quan tâm chị ấy, mạng chị lớn mới chống chọi được tới bây giờ. Ông không có tư cách bắt chị ấy phải hiếu kính ông. Ông không xứng!”
…
Chúng tôi giơ cuốc, giơ dao lên. Chị một câu tôi một câu, mắng bác Bảy máu chó phun đầu, thở hổn hển bỏ chạy.
Năm đó chúng tôi vượt qua trong những lời đàm tiếu.
Có nhiều người thương cảm cảnh ngộ của chị Hương Liễu, nói bác Bảy không phải là người.
Nhưng họ cũng lén bàn tán, chắc chị Hương Liễu không còn là con gái nữa. Một cô gái xinh đẹp như vậy, thật sự quá đáng tiếc.
Lại có người nói chị Hương Liễu mặc đẹp như vậy, có vẻ là kiếm được không ít tiền, nói không chừng tiền kiếm được cũng là tiền bẩn thỉu, sợ bị vạch trần nên lâu rồi không dám về nhà.
Bạn thấy đấy.
Đây là cuộc sống bình thường ở nông thôn. Họ thiển cận, luôn có vô số phỏng đoán và ác ý.
Tôi rất tức giận.
Chị Hương Liễu không thèm bận tâm: “Như vậy rất tốt, nếu thanh danh hỏng rồi thì bố chị không thể nhận sính lễ bán chị lần nữa.”
Thời gian này bác Bảy còn nhờ bí thư chi bộ ra mặt, tới tìm chị Hương Liễu đòi tiền hiếu thảo. Ông ta bị bí thư chi bộ mắng tối tăm mặt mày.
“Ông làm chuyện xấu xa với con như vậy mà còn trông mong nó nuôi ông? Chờ ông bảy tám chục tuổi nằm trên giường không động đậy được thì tính, giờ ông có tay có chân, trước kia Hương Liễu chưa về cũng đâu thấy ông đói c.h.ế.t. Tôi muốn xem thử kẻ nào không biết xấu hổ mà có thể theo ông đi khuyên Hương Liễu.”
Ông nói vậy rồi, trong thôn không ai giúp bác Bảy.
Bác Bảy chỉ biết mắng chửi: “Ông đây cũng đâu thực sự làm gì nó. Chưa kể nó là hạt giống của ông đây, ông sờ nó vài cái thì sao chứ?”
…
Hoàn toàn tỉnh ngộ chỉ là phim truyền hình. Trong thực tế, người xấu mãi mãi không nhận ra sai lầm của mình.
Chị Hương Liễu chỉ được nghỉ ít ngày, mùng 8 tháng Giêng đã rời đi.
Chúng tôi lưu luyến chia tay nhau ở bến xe. Hẹn nhau những ngày sắp tới sẽ cùng nỗ lực hơn. Hứa với nhau cho dù bao lâu không gặp thì chúng tôi đều sẽ đặt người kia ở vị trí quan trọng nhất trong lòng mình.
Chị Hương Liễu cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt của nhiều nước khác nhau.
Sau khai giảng, tôi chia cho bạn cùng phòng.
Quả Quả và Minh Hà nói tôi thay đổi rất nhiều.
22.
Tôi trở nên thoải mái tự tin hơn. Bởi vì tôi không cần lo có hôm nay không có ngày mai. Bởi vì tôi biết mình được yêu thương.
Tình yêu là nước mưa, là ánh mặt trời, là chất dinh dưỡng. Có thể cho cỏ dại trên vách núi đá cằn cỗi tự do vươn mình trong gió xuân.
Chị Hương Liễu dặn đi dặn lại tôi, quần áo thì muốn mặc thế nào thì mặc, nhưng cơm thì phải ăn uống đàng hoàng. Quần lót phải mua loại phù hợp, không được tiết kiệm tiền băng vệ sinh.
Tiền do chị cực khổ kiếm được, tôi vẫn tiết kiệm như trước.
Cùng là mì ăn liền, tôi chắc chắn sẽ mua loại to hơn. Giữa màn thầu 3 xu với 5 xu, tôi cũng lựa chọn.
Nhưng mỗi bữa tôi đều ăn no, không còn cảm giác cái đói luôn đeo bám, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn nhiều, khả năng ghi nhớ và hiểu biết cũng cải thiện hơn.
Tôi cảm nhận kiến thức đang cuồn cuộn chảy vào cơ thể mình.