Trong kỳ thi giữa kỳ, tôi vượt hơn 90 thứ hạng, bay lên vị trí 40.
Vật lý từ 60 điểm lên 75 điểm.
Khi Tống Phong phát bài thi thì liếc tôi: “Đừng tưởng điểm số tăng lên thì mình giỏi giang, trình độ này còn cách trường đại học xa lắm.”
Môi trường giáo dục bây giờ thế nào không rõ, nhưng khi đó, không có đánh giá nào về nhân cách giáo viên. Họ cao cao tại thượng, lấy thân phận người trưởng thành và giáo viên, tùy ý giẫm đạp nỗ lực và tôn nghiêm của chúng tôi.
Kỳ thi cuối kỳ năm lớp 10 rất quan trọng vì sau đó sẽ chia ban. 50 học sinh đứng đầu sẽ được phân vào lớp 1, từ 51 đến 100 vào lớp 2. Còn lại chia vào các lớp khác.
Nếu tôi muốn đến lớp 1 thì phải bổ sung kiến thức Vật lý.
Tôi dốc sức học Vật lý. Có bài bạn học không giải được, buộc lòng phải đi hỏi Tống Phong.
Ông ta từ chối thẳng: “Tôi không có thời gian. Em nên học ban xã hội đi, học bằng cách thuộc lòng, không có tư duy logic gì, tương đối phù hợp với em”.
Trong văn phòng có thầy Trịnh không nhìn nổi: “Em học sinh này, tôi xem cho em.”
Thầy là giáo viên Vật lý khác trong khối. Thầy dành hết thời gian nghỉ để giảng bài cho tôi.
Lúc tôi rời văn phòng, nghe thấy Tống Phong khinh miệt nói: “Ông lãng phí thời gian cho nó làm gì, con gái cơ bản là không hợp học tự nhiên, huống hồ nền tảng của nó kém như thế. Cho dù học cũng không vào nổi lớp 1.”
Sau này tôi thường xuyên tìm thầy Trịnh hỏi bài.
Lần nào thầy cũng dốc hết những gì thầy có. Tống Phong giảng bài, kiến thức nằm rải rác. Nhưng thầy Trịnh giảng thì sẽ xâu chuỗi chúng lại như một chuỗi hạt. Khi kiến thức rải rác được nối lại thành chuỗi thì việc ghi nhớ cũng như hiểu chúng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Trước kỳ thi cuối kỳ, tôi hỏi thầy Trịnh lần cuối.
Sau khi thầy giảng xong, chân thành, thấm thía: “Thôi Tinh Tinh, bất cứ lúc nào, ham học hỏi, nỗ lực học tập luôn là phẩm chất đáng giá. Đừng để bất kỳ ai ảnh hưởng bước chân của em.”
Ngày hôm đó nắng chiều xán lạn, soi rõ những nếp nhăn dày đặc nơi khóe mắt thầy.
Tôi khom lưng cúi đầu trước ông: “Em nhớ kỹ, cảm ơn thầy, thầy Trịnh.”
Kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng tới gần.
Tôi toàn lực ứng phó, ba ngày sau, điểm số được công bố.
23.
Tôi đứng thứ 50 toàn khối. Điều này có nghĩa, tôi là người cuối cùng đủ tư cách vào lớp 1.
Hơn nữa, điểm Vật lý tôi được 90 điểm.
Lúc đó tuổi trẻ khí thịnh, tôi rất muốn đi tới, lớn tiếng nói với Tống Phong: Nhìn đi, tôi có thể.
Kết quả đến cửa văn phòng, tôi nghe ông ta khoe khoang với mấy giáo viên khác: “Tôi có tài dạy học đấy, Thôi Tinh Tinh lớp tôi chỉ một học kỳ tăng từ 60 lên 90 điểm.”
Thầy Trịnh cười nhẹ phụ họa: “Ừ, thầy dạy tốt.”
Tôi giận muốn nổ tung. Hận không thể lao vào mắng ông ta một trận. Nào ngờ thầy Trịnh nhìn thấy tôi ở ngoài, vội vàng đẩy cửa ra.
Thầy dẫn tôi đến cuối hành lang: “Chúc mừng em, điểm Lý không tệ, tiến bộ rất nhiều, nhưng sau này cũng không được chủ quan.”
“Cảm ơn thầy Trịnh, nếu không có thầy phụ đạo thì em không thể thi tốt như vậy. Sau này em còn có thể đến hỏi bài thầy không ạ?”
“Đương nhiên!” Thầy Trịnh cười vỗ vai tôi, “Sau này thầy là chủ nhiệm lớp em, bất cứ lúc nào, hoan nghênh em đến hỏi thầy.”
Thầy là chủ nhiệm lớp 1?
Thật sự quá tốt.
Lão Vương chủ nhiệm cũ giờ làm chủ nhiệm lớp 2, cũng tiếp tục dạy tôi môn Văn.
Chị Hương Liễu cũng từ tuyến Châu Âu chuyển sang tuyến Hàn Quốc. Chu kỳ được rút ngắn đi nhiều.
Định kỳ chị sẽ gọi điện thoại cho dì quản lý ký túc xá.
“Người Hàn Quốc thích trang điểm, phụ nữ sáu bảy mươi tuổi vẫn trang điểm. Họ cũng trọng nam khinh nữ. Lần trước chị đi cùng đồng nghiệp còn gặp Bea Yong Joon.”
“Bea Yong Joon là ai?”
“Một diễn viên Hàn Quốc rất đẹp trai.” Chị cười, “Chờ em thi đại học xong thì có thể đi xem phim anh ấy đóng.”
Không cần phải bày tỏ tình cảm, những điều vụn vặt, những chuyện thông thường đủ kết nối chúng tôi lại với nhau thật chặt.
Hình như càng nỗ lực càng may mắn. Hình như trời đột nhiên chiếu cố tôi.
Giáo viên dạy lớp 1 là những giáo viên giỏi nhất. Không khí học tập mạnh mẽ. Mọi người hình như ngoài ăn ngủ thì chỉ học.
Quả Quả, Minh Hà học lớp 1 và lớp 2 ban xã hội.
Chúng tôi vẫn thường xuyên đi ăn chung.
So với những bạn bè đi làm sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì tôi thông minh. Nhưng so với top 10 của lớp, top 10 của thành phố, tôi rất bình thường.
Khi bạn đứng dưới chân núi, bóng cây rậm rạp che khuất bầu trời, bạn tưởng thế giới chỉ là một khoảng trời nhỏ trước mắt. Nhưng khi bạn leo lên cao hơn, bạn sẽ thấy tầm nhìn ngày càng rộng mở, thế giới càng rộng lớn hơn.