Mà chúng ta… nhỏ bé như thế. Phía sau có vô số bàn tay kéo bạn lại.
Chúng nói:
“Quay về đi, ở dưới chân núi, ở cùng chúng tôi.”
“Mọi người sống cả đời như vậy.”
“Cần gì phải vất vả bò lên trên, bò càng cao, ngã càng đau!”
24.
Không!
Tôi phải đi lên.
Tôi muốn mang theo phần của chị Hương Liễu, bò lên lưng chừng núi, lên đỉnh núi.
Tôi muốn đứng trên ngọn cây cao nhất.
Tôi muốn xem thế giới này rộng lớn đến thế nào.
Dù nhỏ như hạt bụi, tôi cũng phải đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống tất cả.
Bản chất con người lười biếng. Kiên trì học tập vô cùng khó khăn.
5 giờ sáng, mọi người đều ngủ say, phải mạnh mẽ ép mình thức dậy.
11 giờ đêm, trời giá rét đứng ở hành lang, chống cự với cái lạnh cắt da và cơn buồn ngủ.
Tiết thể dục, đừng nghĩ đến việc thoải mái phơi nắng.
Ra chơi, không thể ngồi ngẩn người ở cầu thang.
Đầu óc trừ khi đi ngủ thì phải hoạt động hết công suất.
Đôi khi cũng rất mệt mỏi.
Cũng sẽ tự nói với mình: Thả lỏng một chút đi, không sao đâu.
Nhìn đi, đứng nhất lớp không phải cũng đang ngủ gật sao?
Sau đó bạn thả lỏng. Rồi phát hiện ra, chỉ cần không học thì mọi chuyện dường như vẫn ổn.
Bạn lại thả lỏng hết lần này đến lần khác.
Mãi đến lúc thi mới phát hiện mình đã tụt dốc rất nhiều.
Vì thế bạn hiểu ra: Không thể lơi lỏng.
Sợi dây này luôn phải căng ra.
Mọi người đều nỗ lực, việc leo lên trên vô cùng khó khăn.
Tôi từ thứ 50 lên thứ 25 vào cuối năm 11.
Lần thi cuối tháng cuối cùng trước khi thi đại học, tôi vẫn muốn tiến lên trên nữa. Nhưng không đủ thời gian.
Trước buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học, tiếng ve ngoài cửa sổ rền rĩ không ngừng.
Tôi nhớ năm 10 tuổi, tôi vào núi nhặt xác ve. Nó có thể bán lấy tiền.
Tôi ở trong rừng nhặt đầy một bao to. Vui mừng nhặt đến quên thời gian. Đến khi nhận ra thì trời đã tối đen.
Tôi lạc đường.
Người nhà quê hay nói bị ma dẫn đường, tôi đi lòng vòng mãi không ra được khỏi cánh rừng kia.
Trời tối. Tôi vừa đói vừa sợ. Vô cùng tuyệt vọng.
Bố mẹ không ở bên cạnh, không có ai phát hiện tôi không về nhà. Có lẽ tôi sẽ lặng lẽ c.h.ế.t trong khu rừng rậm này. Giống như những chiếc lá cây mục nát dưới chân tôi. Không ai nhớ chúng nó từ cây nào rơi xuống.
Tôi dựa vào một gốc cây to, mơ mơ màng màng muốn ngủ, nghe có tiếng người gọi: “Tinh Tinh, Thôi Tinh Tinh…”
Âm thanh đó ngày càng gần. Ánh đèn pin đập vào mắt tôi.
Chị Hương Liễu.
Lần đó chị cực kỳ hung dữ: “Em đi sâu vậy định nuôi sói hả? Đi nhặt xác ve cũng không kêu ai đi cùng?”
Những xác ve đó bán được 15 tệ. Tôi lấy tiền mua một đôi dép mới cho chị Hương Liễu. Chị vì vào rừng tìm tôi mà làm hỏng dép.
Lúc tìm được tôi, chị đi chân trần, lòng bàn chân dày đặc vết thương nhỏ.
Chị Hương Liễu.
Bao năm nỗ lực, chỉ vì giây phút này.
Em nhất định có thể làm được, đúng không?
Năm đó điểm thi đại học công bố lúc 5h30 chiều.
Sau khi thi xong, thầy Trịnh giới thiệu cho tôi hai chỗ dạy kèm. 15 tệ một giờ.
Tôi dạy xong, ra khỏi nhà học trò là lúc 5h10. Ra đến hàng hiên, tôi thấy chị Hương Liễu mặc sườn xám, mang giày cao gót đỏ đứng dưới tàng cây Long não.
Tôi ngẩn người.
Chị tới kéo tôi: “Ngơ ngác gì đó? Sắp có điểm rồi, chúng ta ra tiệm net ngay đi.”
Tôi không quen với máy tính. Lúc nhập mã số dự thi nhập sai mấy lần. Chị Hương Liễu giật lấy bàn phím, tôi đọc chị gõ.
Chờ đợi một lúc lâu, màn hình hiện lên điểm số của tôi.
25.
641.
Năm đó, điểm chuẩn khối tự nhiên là 535.
Tôi dụi mắt, tin là mình không nhìn nhầm.
Tôi đặt tay lên máy tính lau đi lau lại.
Chị Hương Liễu gõ đầu tôi: “Đồ ngốc, em thi được 641 điểm!”
“Thật là 641?”
Chị gật đầu: “Thật.”
Nước mắt tôi bùng lên, ôm chặt chị: “Tốt quá, ban nãy em rất sợ, em sợ mình thi rớt, sợ làm chị thất vọng.”
Tôi sợ phí tiền chị.
Tôi sợ phụ lòng mong đợi của chị.
Chị Hương Liễu ôm tôi: “Tinh Tinh, em rất giỏi. Em làm được, chị tự hào vì em.”
…