Cỏ Dại

Chương 18



Nhà của tôi ở đâu?

Là nhà bố?

Hay nhà mẹ?

Hay là căn phòng gạch mưa dột gió lùa trên núi?

Không!

Đều không phải là nhà tôi.

Nơi mà chị Hương Liễu dẫn dắt tôi vượt qua giai đoạn đen tối nhất cuộc đời mới là nhà của tôi.

Tôi học năm 3, sát vách có một căn hộ rao bán, giá thấp hơn thị trường mấy chục nghìn nhưng chủ nhà đòi thanh toán đủ.

Thời đó chính sách mua nhà ở Thượng Hải chưa quá nghiêm ngặt, người ngoài tỉnh có thể mua nếu đóng đủ an sinh xã hội trong 1 năm.

Căn hộ có 2 phòng, hơn 70m2.

Chị Hương Liễu rất muốn mua. Đồng nghiệp chị khuyên đừng mua.

“Hơn 700 nghìn, đắt quá.” (Tầm 2.4 tỉ VNĐ)

“Nếu giờ mua là phải trả nhiều lắm.”

“Về quê là có thể mua được hai căn, chưa kể còn gần nhà. Có thể ở gần cha mẹ, người thân.”

Nhưng mà bác Bảy không phải người thân của chị Hương Liễu. Chị cũng không muốn quay về quê, nơi đầy thành kiến và ác ý.

Nhưng muốn trả đủ hết thì chị vẫn thiếu mấy chục nghìn tệ.

Tôi lấy hết 50.000 tiền tiết kiệm ra. Sau khi lên đại học, học phí là tôi vay. Tôi làm gia sư, nhận phiên dịch, giúp chị Hương Liễu tiếp đón khách, tất cả đều có tiền. Ngoài ăn cơm ra thì gần như tôi không tiêu gì.

“Đây là toàn bộ gia sản của em, chị không nhận được.”

Tôi nhét thẻ vào tay chị, “Không thể nào bằng số tiền chị nuôi em đi học cấp 3.”

Chị ôm tôi: “Nhà này cũng là nhà em.”

Chúng tôi đón Tết trong ngôi nhà mới.

Sau Tết, Thượng Hải ban hành chính sách hạn chế mua nhà. Người ngoại tỉnh cần có 2 năm đóng an sinh xã hội, phải có đăng ký kết hôn mới được mua nhà.

Giá nhà bắt đầu tăng cao. Sau này khi quy định đóng an sinh xã hội 5 năm thì giá nhà đất lại tăng.

Chị Hương Liễu thường cảm thán: “Nếu lúc đó không mua thì giờ chúng ta không mua nổi.”

Lúc này, nhiều bạn học đã bắt đầu chuẩn bị thi cao học, lên thạc sĩ. Tôi hơi băn khoăn.

Chị Hương Liễu khuyên nhủ: “Học cao học không đóng học phí, điểm em đạt yêu cầu, sao không xin học chứ? Cơ hội tốt như thế này, chị muốn học còn không được học đây.”

Bố mẹ biết được thì cực lực phản đối.

“Học cao học xong thì mày 25-26 tuổi, đến lúc đó còn gả được sao?”

“Tốt nghiệp rồi thì đi làm đi, mày ở một mình ở Thượng Hải có gì tốt.”

“Tao tìm mấy người tốt mai mối cho mày…”

Ngột ngạt.

Xem ra tôi cần phải học nhiều hơn để đừng bị họ nuốt chửng.

Tôi nghiêm túc chuẩn bị, cuối cùng thành công đậu cao học.

Năm đó, công ty của chị Hương Liễu bắt đầu xuống dốc. Chị cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định nghỉ việc.

Lênh đênh trên biển quá cô đơn, chị quyết định xuống đất liền mưu sinh.

Cùng lúc đó, chị nói với tôi: chị đang yêu.

Có lẽ đó cũng là lý do đầu tiên khiến chị nghỉ việc.

Chị và bạn trai Lý Trình mời tôi ăn cơm.

Lý Trình là đồng nghiệp của chị, nghỉ việc trước chị một bước.

Anh ta cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai. Lại còn dịu dàng, ân cần. Nhìn qua thì đối xử với chị Hương Liễu rất tốt.

Trong bữa tối, chúng tôi trao đổi số điện thoại.

Lý Trình ôm chị Hương Liễu, nói với tôi: “Sau này em cũng là em gái anh, có việc gì thì cứ tìm anh.”

Mấy ngày sau, anh ta điện thoại cho tôi, nói đang ở trước cổng trường tôi, muốn mời tôi ăn cơm.

Tôi đi rồi mới biết anh ta đến một mình.

Lúc đó tôi còn ngây thơ. Lấy tư cách chủ nhà dẫn anh ta đi một vòng quanh trường tham quan.

Lúc gần về, anh ta nắm tay tôi: “Anh cứ tưởng sinh viên đại học đều xinh như em vậy. Hóa ra chỉ có em đặc biệt xinh thế này thôi.”

Tôi giật mình, rút tay về, kinh ngạc nhìn anh ta.

Anh ta cười rất vô tội: “Anh khen mà sao em phản ứng mạnh vậy?”

Tôi chưa từng yêu, không biết hành vi này của anh ta có đúng mực hay không.

Không ngờ một tuần sau, anh ta lại một mình đến tìm tôi, còn mang theo hoa và chocolate.

Tôi từ chối thẳng thừng, ôm tâm sự nặng nề quay về ký túc xá. Tôi muốn nói chuyện này với chị Hương Liễu nhưng bạn cùng phòng khuyên tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner