Cỏ Dại

Chương 17



Tiệc mừng ồn ào bỗng im lặng.

Không biết ai lên tiếng xoa dịu: “Ưu Ưu nói chuyện lanh lợi nhỉ.”

Mẹ kéo tôi qua một bên, đầy vẻ xem thường: “Mẹ kế mày chả phải tốt lành gì, trước đây không hề cho mày sắc mặt tốt, giờ mày thi đậu đại học thì lại cười giả lả, mày đừng bị cô ta lừa.”

Vậy mẹ thì sao?

Tôi không phải do cô ta sinh, cô ta không thương tôi là chuyện bình thường.

Tôi là con của mẹ. Mẹ cũng chưa từng thương tôi nhiều.

Có đứa trẻ la lối ồn ào trong tiệc mừng.

Có mấy người đàn ông uống say, la hét, chửi thề.

Có mấy người phụ nữ không hiểu sao lại tranh cãi ầm ĩ, không ai nhường ai.

Rất huyên náo.

Tưng bừng vui vẻ như thể tiệc mừng này không liên quan gì đến tôi.

Tôi rời khỏi tiệc, ra ngoài tảng đá lớn ngoài sân.

Đường lên núi không người dọn nên cỏ dại, dây leo phủ kín. Có một nhánh dây leo thật dài vươn tới, trên đó có chùm quả mâm xôi đỏ mọng.

Tôi hái một quả cho vào miệng. Chua quá.

Lúc còn nhỏ, mâm xôi chị Hương Liễu hái luôn rất ngọt.

Lúc tàn tiệc, mẹ lén nhét cho tôi 500. Bà nói đó là tiền riêng của bà, cho tôi làm sinh hoạt phí.

“Sau này có khó khăn thì nói với mẹ. Tương lai mày tốt vậy, sau này nhất định phải giúp đỡ em trai con.”

Người cậu gần như không lui tới cũng kéo tôi sang, vừa khen tôi giỏi giang, có tương lai vừa đưa 200 tệ cho tôi.

“Nhà cậu cũng khó khăn, trước đây không giúp được gì cho cháu. Cháu đừng trách cậu.”

Những chú bác, cô thím trước đây từng nghi ngờ tôi giờ ai cũng tươi cười.

Có người nói, sau khi bạn nổi tiếng, may mắn thì sẽ thấy xung quanh toàn là người tốt.

Thật ra khi bạn bò lên cao, đạt đến độ cao ngoài tầm với của họ, bạn cũng phát hiện họ sẽ thu lại những lời đồn đại độc địa, mỉm cười lấy lòng bạn.

Nhưng điều tôi cần là đưa than ngày tuyết rơi kia. Việc dệt hoa trên gấm có thể có hoặc không, không quan trọng.

Sau khi vào đại học, chị Hương Liễu đến thăm tôi một lần.

Tôi dẫn chị về ký túc xá. Chúng tôi đi căn tin ăn, tôi còn dẫn chị đến lớp.

Chị rất lo: “Chị không phải sinh viên ở đây, lỡ bị phát hiện thì sao.”

“Không sao, giảng viên không bận tâm mấy chuyện này đâu.”

Trên lớp, chị ngồi nhìn giảng viên chăm chú. Sau khi tan học, chị cười nói: “Hóa ra đây là cuộc sống của sinh viên đại học. Chị cũng coi như là sinh viên.”

Chị đem cho tôi rất nhiều quần áo và đồ trang điểm.

Bạn cùng phòng cảm thán không ngừng. Họ là người địa phương, gia thế tốt, kiến thức cũng rộng.

“Đây đều là thương hiệu lớn, chị của cậu chịu chi thật.”

“Nhưng chị mình nói mua ở nước ngoài rất rẻ.”

Ngay lúc đó, tôi phát hiện cơ hội kinh doanh.

27.

Thời đó mua sắm online còn chưa phổ biến. Mọi người mua mỹ phẩm, đồ trang điểm đa số đều đến trung tâm thương mại, giá cao ngất ngưởng.

Thời gian này chị Hương Liễu thường đi tuyến Hàn Quốc, thời gian đi về rất ngắn. Chị và đồng nghiệp mua hộ đồ đạc. Ngoài tiền lương còn có thể kiếm được thêm rất nhiều tiền.

Khi đó tôi cũng nhận rõ khoảng cách giữa người với người.

Cùng là sinh viên đại học, có người mua chiếc túi mấy nghìn, mấy chục nghìn không chớp mắt; còn tôi ở căn tin mua món mặn với giá 5 tệ cũng thấy đau lòng cả buổi.

Có người sinh ra ở La Mã, còn chúng tôi dốc hết sức mình, vất vả lắm mới có thể đứng dưới chân tường thành.

Sau khi mua hộ thuần thục, chị Hương Liễu quen với những người bán hàng. Có khi không cần chị tự đến, có thể nhờ người ta gửi thẳng đồ đến người mua. Khi đó tàu xe còn hạn chế. Mọi người sẵn lòng dành một hai tháng, thậm chí lâu hơn để đợi món hàng mình thích.

Tôi học chuyên ngành tiếng Anh, ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật, tiếng Hàn cũng học một ít.

Chị Hương Liễu sắm cho tôi cái máy tính. Tôi thường giúp chị liên hệ với người bán, xử lý đơn hàng vào tối muộn.

Một năm chị Hương Liễu mất hơn nửa thời gian lênh đênh trên biển nhưng chị vẫn thuê một căn nhà bên ngoài. Nghỉ hè, nghỉ tết tôi không về nhà. Giao thừa, hai chúng tôi ở trong căn phòng thuê nhỏ ăn lẩu, nhìn đường phố đông đúc ngày thường giờ vắng vẻ.

Sau khi tôi vào đại học, bố mẹ thường chủ động liên lạc với tôi, hỏi tôi sống thế nào, hỏi tôi sinh viên tốt nghiệp rồi có thể kiếm được bao nhiêu tiền, hỏi tôi sao Tết mà không về nhà.

Nhà?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner