Em Là Vị Tinh Tú Đẹp Nhất

Chương 2



Tôi lén liếc nhìn chồng, anh ấy vẫn đang cúi đầu đọc tài liệu, làm như không nhìn thấy tôi.

“Anh ấy tên Thẩm Xuyên.”

Anh ấy thực sự không thèm quan tâm, sợ tôi làm mất mặt đến mức chẳng buồn liếc một cái!

C ả n h s á t hoàn toàn không ngờ người ngồi bên cạnh chính là chồng tôi, còn vỗ vai anh ấy rồi nói với tôi:

“Đội trưởng của bọn tôi cũng tên Thẩm Xuyên đấy.”

Tôi: “…”

Sau nửa tiếng thẩm vấn, anh c ả n h s á t thẩm vấn tôi cười nói: “Cô gái này thú vị thật. Thôi, gọi người nhà đến đón cô đi.”

Tôi liếc nhìn Thẩm Xuyên, khẽ hỏi: “Không gọi có được không?”

Sắc mặt viên c ả n h s á t thay đổi nhanh như lật sách, lạnh lùng hỏi lại: “Cô nghĩ sao?”

Tôi sắp khóc đến nơi rồi, đành phải nhìn chồng mình rồi khẽ gọi: “Chồng ơi…”

Không biết tôi làm mất mặt như vậy, anh còn chịu nhận tôi nữa không.

Hai viên c ả n h s á t thẩm vấn tôi lập tức sững sờ.

“Đội trưởng của bọn tôi là chồng cô?”

Thẩm Xuyên đặt tài liệu xuống, nhàn nhạt đáp: “Ký vào đây đi.”

Anh cầm bút ký tên vào hồ sơ người thân của tôi, viết hai chữ “Thẩm Xuyên” ý hệt như rồng bay phượng múa.

3

Thật ra, điều tôi sợ nhất là dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Xuyên.

Bởi nó giống như sự yên lặng trước cơn bão lớn.

Cùng anh rời khỏi đồn c ả n h s á t, tôi vội vàng nở nụ cười nịnh nọt:

“Chồng à, em có thể tự về nhà được, anh cứ tiếp tục công việc đi, em không làm phiền anh nữa.”

Thẩm Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua đồn c ả n h s á t rồi nói:

“Em còn phiền phức hơn bọn họ.”

Tôi: “…”

Anh lái xe đưa tôi về nhà.

À, suýt chút nữa thì quên, đó cũng là nhà của anh.

Trên xe, anh không nói một lời, cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Tôi đoán có hai khả năng:

Thứ nhất, anh hoàn toàn không có tình cảm gì với tôi, nên cũng không quan tâm tôi vinh hay nhục, tốt hay xấu.

Thứ hai, đây là dấu hiệu cơn bão đang chuẩn bị ập đến.

Tôi hy vọng là khả năng đầu tiên.

Tôi vừa phải chịu thẩm vấn ở đồn c ả n h s á t, về đến nhà lại phải chịu thêm một cuộc thẩm vấn nữa thì…

Thẩm Xuyên ngồi đối diện tôi, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lạnh nhạt hỏi:

“Bây giờ là 3 giờ sáng, nói cho anh biết, em đến quán bar lúc mấy giờ?”

Tôi nhỏ giọng đáp: “Mười rưỡi.”

Tên khốn này suốt ngày không về nhà, thế mà còn đòi đặt giờ giới nghiêm, bắt tôi chín rưỡi là phải có mặt ở nhà!

Thẩm Xuyên: “Em không nghe lời anh đúng không?”

Tôi hơi tủi thân, mắt đỏ hoe.

Chẳng phải vì nghe lời anh nên tôi mới phải sống khổ sống sở như thế này sao!

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, đứng bật dậy:

“Em muốn ly hôn!”

Anh nhìn tôi, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc:

“Em nói gì?”

Tôi lại lặp lại hai từ đó, lần này còn rõ ràng hơn:

“Ly hôn!”

Thẩm Xuyên bình tĩnh nhìn tôi, hỏi ngược lại:

“Em có cún con ở bên ngoài rồi?”

Tôi liều lĩnh gật đầu:

“Đúng vậy! Cún con, sói con, đủ các loại luôn!”

Anh đứng dậy, khẽ cười, không hề tin lời tôi nói.

Anh đưa tay xoa đầu tôi như đang dỗ dành trẻ con:

“Đừng làm loạn nữa, ngày mai anh dẫn em đi chơi.”

Tâm trạng của tôi lập tức tốt lên, ngước mắt nhìn anh:

“Anh nói thật sao?”

Thẩm Xuyên: “Ừ, anh nói thật.”

Thẩm Xuyên chưa từng cãi nhau với tôi, mỗi lần tôi giận anh đều dỗ tôi vài câu, làm tôi cảm giác mình như đang vô cớ gây sự vậy.

Nhưng thật ra tôi rất dễ dỗ.

Bởi vì tôi đã thầm thích anh từ lâu.

Nếu không, tôi đã không tùy tiện kết hôn chớp nhoáng với anh, thậm chí… còn chưa được tổ chức lễ cưới nữa.

4

Tối qua tôi bị làm mệt mỏi cả đêm, chân tay rã rời, vậy nên hôm sau khi tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa.

Trên giường, không có ai.

Tôi mở điện thoại lên xem.

Lúc 9 giờ sáng, Thẩm Xuyên có nhắn tin cho tôi:

“Xin lỗi, hôm nay có nhiệm vụ đột xuất, không thể dẫn em đi chơi được. Lần sau anh bù nhé.”

Xem xong, tôi muốn đập nát cái điện thoại.

Nhưng nghĩ lại thì… điện thoại này đắt tiền lắm.

Thôi vậy.

Vậy anh về nhà làm gì?

Nếu chỉ về để h à n h h ạ tôi một phen, thì thà đừng về còn hơn!

Tức quá! Tôi lập tức chặn WeChat của Thẩm Xuyên.

Nhà Thẩm Xuyên rất giàu có, còn sở hữu cả một doanh nghiệp, hiện tại đang do ba anh quản lý.

Nhưng không hiểu sao anh lại quyết định thi vào trường an ninh và làm một c ả n h s á t.

Còn tôi, học chuyên ngành mỹ thuật, sau khi tốt nghiệp thì làm họa sĩ.

Ngoài ra, vì giọng tôi khá hay nên thỉnh thoảng tôi còn nhận lồng tiếng cho các nhân vật nữ trong phim hoạt hình nữa.

Vì thế, mấy năm nay tôi cũng tiết kiệm được kha khá.

5

Hôm nay mẹ của Thẩm Xuyên, bà Triệu Tố Linh, đến thăm tôi và còn mang theo một món quà.

Đó là một bộ vòng cổ và vòng tay làm từ hạt đậu đỏ.

Phải nói rằng, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa tôi và bà Triệu ban đầu không tốt lắm…

Có thể là do tôi và Thẩm Xuyên kết hôn quá vội vàng, thêm vào đó gia cảnh nhà tôi không xứng với nhà anh, nên bà không mấy ủng hộ cuộc hôn nhân này.

Nhưng sau ba năm làm dâu, thậm chí còn chưa sinh con nhưng tôi vẫn có thể nhận được sự công nhận của mẹ chồng, tất cả đều nhờ vào bản lĩnh của tôi.

Tôi thường xuyên đọc mấy cuốn sách như “100 Cách xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu” hay “Tôi và mẹ chồng là chị em”.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner