Em Là Vị Tinh Tú Đẹp Nhất

Chương 1



Nửa đêm, tôi đang quẩy cực sung ở bar thì đụng ngay đội phòng chống tệ nạn.

Còn đang chê cười xem ai mà đen thế, vậy mà tôi cũng bị lôi vào đồn cùng nhóm đó luôn.

Người thẩm vấn tôi hóa ra lại là… chồng tôi.

1

Tôi đang quẩy cực sung trong vũ trường thì thấy một “chú cún” vừa đáng yêu lại vừa ngầu.

Thế là tôi bưng ly r ư ợ u định qua làm quen.

Bỗng nhiên, một đội c ả n h s á t xông vào quán bar.

Người dẫn đầu nghiêm giọng nói: “Quán bar này bị tình nghi có giao dịch phi pháp, tất cả mọi người ở đây phải theo chúng tôi về đồn để thẩm vấn.”

WTF?

Bình thường ở nhà tôi ngoan hiền, làm một cô vợ mẫu mực, hôm nay nhân dịp chồng đi công tác trốn đi quẩy chút xíu mà lại gặp ngay đội phòng chống m ạ i d â m?

Tôi đến trước mặt anh c ả n h s á t, cầu xin:

“Anh c ả n h s á t ơi, em không có, mà cũng không dám đâu, anh tha cho em đi mà.”

Nếu để người đàn ông đó biết tôi bị bắt vào đồn vì đi quẩy trong bar, chắc chắn anh ấy sẽ đ á n h gãy chân tôi mất!

C ả n h s á t không hề lay chuyển: “Phải được thẩm vấn rồi mới được thả.”

Tôi đành ngậm ngùi: “…”

2

Bị đưa vào đồn, tôi ngồi thụp xuống như tội phạm thật sự.

Họ còn quay cả video nữa, tôi chỉ biết ôm đầu che mặt.

Trước giờ mỗi lần xem video truy quét m ạ i d â m, tôi đều nghĩ mấy người đó thật mất mặt, lại còn bị quay lên hình nữa.

Giờ thì tôi cũng bị quay rồi.

Nhưng mà tôi oan thật mà!

Chồng tôi là c ả n h s á t, tôi nào dám phạm pháp?

“Làm gì mà đông thế? Tất cả đều phạm tội à?”

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên trong phòng thẩm vấn, nghe như tiếng đàn cello vậy.

Tôi đang ngồi co rúm ở góc, nghe giọng quen quen nên ngẩng đầu lên nhìn.

Mẹ ơi! Là chồng tôi!

Tôi hoảng hốt cúi đầu xuống, cố che kín mặt mình.

Tôi và anh – Thẩm Xuyên – là bạn học cấp 2, cấp 3.

Sau khi tốt nghiệp đại học, vì áp lực từ hai bên gia đình nên chúng tôi nhanh chóng kết hôn.

Nói thật, giữa tôi và anh ấy không có tình cảm sâu đậm gì, càng không có một mối tình lãng mạn nào để nói.

Thậm chí, dăm bữa nửa tháng anh mới về nhà một lần.

C ả n h s á t thẩm vấn nói với anh ấy:

“Chúng tôi phát hiện quán bar Nhật Sương có hoạt động m ạ i d â m, phần lớn người ở đó đều bị tình nghi, nên chúng tôi đưa tất cả về đây để thẩm vấn.”

Thẩm Xuyên liếc nhìn một lượt, hình như anh không thấy tôi, sau đó anh lấy tài liệu và rời đi.

3

Tôi ngồi thu lu trong góc.

Đến lượt tôi bị thẩm vấn thì trong phòng thẩm vấn cũng không còn mấy người.

Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi vào đồn c ả n h s á t.

Huống hồ, chồng tôi lại làm việc ở đây, nên tôi vô cùng lo lắng.

C ả n h s á t hỏi: “Tên gì?”

Tôi đáp: “Đỗ Tử Đằng.”

(*) 杜紫藤” (Dù Zǐténg) và “肚子疼” (dùzi téng – đau bụng) có cách phát âm gần giống nhau.

Anh ta nghiêm mặt trừng mắt nhìn tôi: “Đau bụng cũng phải thẩm vấn.”

Ánh mắt và vẻ mặt ấy làm như tôi đang giả vờ đau bụng vậy.

Tôi vội giải thích: “Ý em là tên em là Đỗ Tử Đằng, chữ ‘Tử’ trong ‘tím’, chữ ‘Đằng’ trong ‘dây leo’ ấy ạ!”

Ba tôi đặt cho tôi cái tên này với ý nghĩa mong tôi có thể bám rễ sinh sôi như cây dây leo vậy.

Mặc dù nghe có vẻ hơi ấy ấy, nhưng vẫn mang hàm ý hy vọng tôi gặp được quý nhân phù trợ, từ đó tiến tới tương lai.

C ả n h s á t ngượng ngùng che mặt, ho nhẹ hai tiếng, lại hỏi: “Sao cô lại có mặt ở quán bar?”

Tôi vội kể lể: “Anh c ả n h s á t ơi, em oan lắm. Em không có mua bán gì đâu, chỉ tại ở nhà buồn quá nên muốn ra ngoài quẩy một chút. Đây là lần đầu tiên em đến cái nơi tệ nạn như bar đấy ạ.”

Ra bar quẩy để bị bắt, đúng là oan hơn cả Đậu Nga.

Sau đó, tôi vừa gọi anh c ả n h s á t là “anh trai” vừa lấy lòng để họ mau thả tôi ra.

Bỗng cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra.

Chồng tôi lại bước vào.

Anh ấy cầm một tập hồ sơ trong tay.

Khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.

Nhưng Thẩm Xuyên là c ả n h s á t trưởng, trên mặt anh không lộ chút cảm xúc nào, chỉ một giây sau đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh, bình thản lật tài liệu.

Trời ạ, anh ấy ngồi ngay cạnh tôi, tôi làm sao bình tĩnh nổi để tiếp tục thẩm vấn đây?

Tôi nghi ngờ anh cố ý ngồi ở đây, còn giả vờ như không biết tôi là ai.

Lúc c ả n h s á t thẩm vấn, tôi bồn chồn không yên, chẳng dám gọi “anh trai” nữa.

“Họ tên bố mẹ?”

“Ba tôi là Đỗ Lượng, ông nội đặt tên này mong ông ấy có bụng dạ rộng lớn. Mẹ tôi là Hứa Như Ý, hy vọng mọi việc đều như ý.”

“Còn gì nữa không?”

“Chồng tôi…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner